Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Cậu muốn ở lại thì được, nhưng sau này sinh hoạt hàng ngày của Tể Tể sẽ do cậu phụ trách, không được để nó biến thành mèo bẩn, nếu không tôi sẽ đóng gói cậu với nó ném ra ngoài hết." Lúc Tông Diễm nói câu này, giọng điệu lạnh lùng. Cứ như thể anh ta thực sự làm được chuyện đó vậy. Nhưng tôi cảm thấy. Anh ta có khi làm thật đấy. Tôi ôm chặt lấy Tể Tể. "Được rồi, còn việc gì khác cần tôi làm nữa không? Tôi có thể giúp anh dọn dẹp nhà cửa." Tông Diễm quay đầu nhìn tôi. Cười nhạo một tiếng nói: "Cậu? Dọn dẹp nhà cửa? Thôi đi, cái loại thiếu gia kiều khí như cậu mà dọn nhà cho tôi, không biết sẽ làm vỡ bao nhiêu thứ đồ đạc nhà tôi nữa." Tôi cảm thấy mình thực sự phải minh oan cho bản thân một chút rồi. "Tôi thực sự khác trước rồi, mấy năm nay tôi cũng làm việc nhà không ít, đã rất thạo rồi." Tông Diễm đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi không nhìn thấu được anh ta đang nghĩ gì. Nhưng tôi có thể cảm nhận được. Anh ta đang rất khó chịu. "Không cần, Thẩm Vân Lạc, nhà tôi không thiếu tiền thuê một dì giúp việc." "Được rồi, anh yên tâm, đợi tôi tìm được việc làm, nhận được lương, tôi sẽ dọn ra khỏi nhà anh, không làm phiền anh lâu đâu." "Tùy cậu." Vì đi vội vàng nên tôi không mang theo món đồ nào cả. Tôi chẳng rõ Tông Diễm có để ý việc tôi dùng chung đồ dùng vệ sinh với anh ấy không, nhưng nghĩ lại anh ấy cũng vừa mới về nước, đồ đạc chuẩn bị sẵn chắc cũng không nhiều. Thế nên cuối cùng tôi vẫn đặt giao hàng, mua ít đồ dùng cá nhân rẻ tiền. Dẫu sao tôi hiện tại đã không còn là vị thiếu gia họ Thẩm có thể tiêu xài tùy thích như trước nữa. Tôi thấm thía sâu sắc thế nào là "có mẹ kế thì sẽ có cha dượng". Thủ đoạn vụng về đến thế mà bố tôi cư nhiên lại tin thật. Chẳng bao lâu sau, đồ tôi đặt đã đến. Nhưng tôi không ngờ vừa đóng cửa lại đã chạm mặt Tông Diễm đang đi xuống lầu. "Mua gì đấy? Muộn thế này còn ăn đêm? Thẩm Vân Lạc, cậu không sợ béo chết à." Tôi chưa kịp ngăn lại, anh ấy đã giật lấy cái túi. "Không phải... không phải đồ ăn, là tôi mua ít đồ vệ sinh cá nhân." Tông Diễm không vì lời tôi nói mà trả lại túi đồ. Anh ấy nhìn chằm chằm vào đống đồ trong túi với vẻ cực kỳ chê bai, cuối cùng thẳng tay ném luôn vào thùng rác. "Ơ, anh làm cái gì thế?" "Tôi làm gì à? Thẩm Vân Lạc, cậu không biết mình kiều khí đến mức nào sao? Tí nữa dùng mấy thứ này xong mà bị dị ứng, tôi lại phải tống cậu vào bệnh viện, cậu cố ý hành hạ tôi đấy à?" Tông Diễm đi về phía phòng tắm rồi mở cửa ra. "Tôi thật sự không sao mà, mấy thứ này lúc học đại học tôi cũng dùng rồi, ban đầu hơi dị ứng chút thôi nhưng giờ khỏi rồi." "Câm miệng." Tông Diễm chỉ cho tôi đống đồ đặt sẵn trong phòng tắm, lại lên lầu lấy một bộ đồ ngủ ném thẳng vào lòng tôi. "Dùng đồ tôi chuẩn bị cho cậu ấy, đừng có làm như tôi ngược đãi cậu không bằng. Mấy thứ kia không được phép nhặt lại, biết chưa?" "Ồ, tôi biết rồi." Vệ sinh xong xuôi, nằm lên giường, tôi mới phát hiện bộ chăn ga gối đệm Tông Diễm chuẩn bị cũng là loại tốt nhất. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được đắp chiếc chăn êm ái đến thế. Bình luận: 【Công: Người mà tôi còn chưa nỡ bắt nạt, kết quả lại bị kẻ khác bắt nạt thảm hại thế này.】 【Công: Những ngày tôi đi vắng, bọn họ toàn bắt nạt bảo bối của tôi thôi.】 【Công nghe tiểu đáng thương bảo mình biết làm việc rồi, cũng hết dị ứng rồi, cảm giác như sắp khóc đến nơi ấy.】 【Hu hu hu, tiểu thiếu gia ngày xưa, tiểu đáng thương bây giờ.】 Tông Diễm, hình như cũng không xấu xa đến thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao