Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Tôi mệt đến mức tay cũng chẳng nhấc lên nổi, nhưng vẫn cố gắng không ngủ. "Tông Diễm, anh bắt đầu thầm yêu tôi từ lúc nào thế?" Tông Diễm vừa tắm xong bước lên giường, nghe thấy câu này liền khựng lại. "Sao cậu biết?" Tôi hừ nhẹ một tiếng, cũng không thể bảo mình xem bình luận mà biết được. "Dù sao tôi cũng biết, nói đi xem nào." Tông Diễm gặp phải chuyện này ngược lại thấy ngượng ngùng. Nhưng thấy hôm nay tôi nhất định phải biết cho bằng được, hết cách, đành phải nói thôi. "Chắc là từ hồi cấp ba. Trước đó, cậu biết đấy, tôi vốn không thích dáng vẻ kiều khí của cậu lắm, lúc nào dắt cậu đi chơi cũng thấy phiền phức, nhưng lại lo cậu ra ngoài một mình, mà lần nào cậu bị thương, người bị mắng cũng là tôi. Lúc đó còn nhỏ, đương nhiên là không thích lắm rồi." Có thể hiểu được. "Sau đó, tôi phát hiện..." "Phát hiện cái gì?" "Tôi mơ thấy cậu." Tông Diễm không nói mơ thấy gì, nhưng chỉ cần nghĩ thôi cũng biết là chuyện gì rồi. Hồi cấp ba, chuyện có thể khiến anh ấy đột nhiên giữ khoảng cách với tôi, chỉ có thể là loại giấc mơ đó thôi. "Lúc đó vẫn chưa nhận ra mình thích con trai, còn tưởng mình điên rồi. Ban đầu nghĩ chắc chỉ là ngoài ý muốn, ai ngờ sau đó tần suất mơ thấy ngày càng nhiều. Mà hồi đó tôi cứ tưởng cậu thích con gái nên cũng không dám lại gần cậu." Tông Diễm càng nói càng thấy ngại. Có lẽ là thấy mình lúc đó quá coi trọng những chuyện này. "Sau đó gia đình bảo ra nước ngoài, tôi nghĩ đã không thể có khả năng gì về mặt tình cảm với cậu thì chi bằng cứ tránh xa ra cho xong. Ai ngờ ra nước ngoài rồi, tâm trí chẳng thể bình lặng nổi, càng ở xa lại càng nhớ." "Thế lúc mẹ tôi mất, tại sao anh không về?" Tôi nhìn chằm chằm Tông Diễm. Anh ấy mím môi. "Tôi có về, nhưng trên đường ra sân bay đã gặp tai nạn xe cộ. Đến khi tôi tỉnh lại đã là chuyện của một tháng sau rồi." Tim tôi thắt lại một nhịp. Hóa ra đó là lý do năm đó người về chỉ có mẹ Tông Diễm. Mà tôi vì mối quan hệ căng thẳng với anh ấy nên cũng không hỏi nhiều. Hóa ra là vậy. "Bị thương nặng không?" "Cũng tàm tạm, chỉ là hôn mê một thời gian. Vả lại sau khi tỉnh lại, bác sĩ bên đó không khuyến khích tôi đi máy bay về nước trong thời gian ngắn." Tôi không ngờ sự tình lại là như vậy. Có lẽ vì mẹ tôi vừa mới mất nên mẹ Tông Diễm cũng không nói chuyện này cho tôi biết. "Sau đó, anh có về không?" "Ừm... có về, nhưng nghe cậu bảo cả đời này không muốn gặp lại tôi, để không làm phiền cậu nên tôi lại đi." Tôi đã không còn nhớ rõ mình nói câu đó lúc nào nữa. Nhưng tôi chắc chắn một điều là mình không hề có ý đó. "Tôi đâu phải thực sự không muốn gặp anh, tôi chỉ là..." "Tôi biết mà Tể Tể, cậu chỉ là lúc đó tức giận vì tôi không về bên cạnh cậu, lúc cậu đau khổ nhất tôi lại không ở bên. Về nước rồi tôi thực sự rất hối hận, năm đó tại sao lại làm mình làm mẩy mà ra nước ngoài chứ, nếu tôi ở lại trong nước thì cậu đã không bị những kẻ đó bắt nạt rồi." Tôi nhìn Tông Diễm mà nước mắt cứ rơi lã chã. Anh ấy khẽ nhổm người dậy lau cho tôi, rồi trêu chọc: "Vẫn còn nước à, cứ tưởng vừa rồi khóc cạn luôn rồi chứ." "Đồ lưu manh!" Tông Diễm cười cười, thản nhiên chấp nhận cái danh xưng này. "Được rồi, tính ra chúng ta cũng coi như cùng khóc cùng đau rồi, chẳng ai sống dễ dàng cả." "Chẳng phải đều tại anh sao." Nếu anh ấy không chạy ra nước ngoài, sau này đã chẳng xảy ra bao nhiêu chuyện. Biết đâu hồi đại học chúng tôi đã tháo gỡ được nút thắt trong lòng rồi. "Nhưng mà tôi cũng coi như may mắn, vừa về nước cậu đã chủ động dâng tận cửa rồi." "Phải, chúng ta, đều, may mắn." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao