Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ngay khi tôi định giả vờ ngủ để rụt tay lại, Tông Diễm bỗng vỗ nhẹ vào lưng tôi. "Tại sao không nói cho tôi biết những chuyện này? Bị bắt nạt mà cũng không biết tìm người chống lưng sao?" "Anh sẽ chống lưng cho tôi chắc? Anh rõ ràng toàn bắt nạt tôi thôi." Vả lại người chê bai tôi nhất chính là Tông Diễm, nếu tôi thực sự tìm anh ấy nói những chuyện này, chắc chắn anh ấy sẽ bảo tôi quá ngu ngốc, chuyện đơn giản thế cũng không xử lý được. Tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà đi tìm mắng. Tông Diễm lại lấp lửng nói một câu: "Cái đó cũng chưa chắc, biết đâu cậu nhiệt tình với tôi hơn một chút, đối xử tốt với tôi hơn một chút, tôi vui lên thì sẽ giúp cậu đấy?" Tôi chẳng thèm tin. Chẳng biết có phải vì lồng ngực Tông Diễm quá ấm áp hay không, hay do cồn đã ngấm, tôi vừa nói vừa lịm đi lúc nào không hay. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường, ngay cả quần áo cũng được thay thành đồ ngủ. Cũng may là, đồ lót vẫn là cái từ hôm qua. Tôi ôm cái đầu đau nhức, vệ sinh cá nhân xong định kiếm gì đó ăn. Ai ngờ vừa mở cửa đã thấy Tông Diễm đứng ở phòng khách. Trời vừa sáng, anh ấy đã quay lại vẻ lạnh lùng quen thuộc. Quả nhiên, chuyện tối qua đều là ảo giác của tôi. "Sau này không được phép uống say khướt rồi mới về, nếu không tôi sẽ quăng thẳng cậu ra khỏi nhà đấy." tôi hơi há miệng, gật đầu cái rụp. Cũng chẳng có lần sau đâu. Cảm giác say xỉn thực sự chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng vừa quay người đi, những dòng bình luận hiện ra lại hoàn toàn khác với vẻ ngoài của Tông Diễm. Bình luận: 【Chậc chậc, quăng ra ngoài cơ đấy, tôi thấy rõ ràng là hận không thể giấu tiểu đáng thương đi, giấu đi rồi thì sẽ chẳng ai bắt nạt được cậu ấy nữa.】 【Bảo bối ơi, anh ta chẳng qua là không muốn để người đàn ông khác thấy dáng vẻ lúc say của cậu thôi! Anh ta còn suýt thì không kìm chế nổi, nói chi là người khác.】 【Cái gì mà không được uống nhiều, rõ ràng là muốn nói: không được uống nhiều ở nơi không có tôi.】 【Anh công ban ngày thì hung dữ với vợ, ban đêm lại ôm bộ đồ ngủ vợ từng mặc mà đi ngủ.】 Hả? Bộ đồ ngủ tôi từng mặc? Hình như đúng là có một bộ, lúc mới đến Tông Diễm lấy đồ ngủ của anh ấy cho tôi mặc tạm. Chỉ là sau đó anh ấy mua đồ mới cho tôi nên tôi không mặc bộ đó nữa. Vậy là bộ đó chưa được giặt mà lại bị Tông Diễm cất đi sao? Chưa kịp nghĩ tiếp thì điện thoại tôi bỗng đổ chuông. Là một số lạ. Gần đây tôi nộp CV rất nhiều, cũng không chắc liệu có công ty nào gọi đến báo trượt phỏng vấn không, nên lúc bắt máy tôi chẳng ôm mong đợi gì. "Alo, xin chào, có phải Thẩm tiên sinh đó không? Chúng tôi là văn phòng thiết kế Z, chúng tôi có xem qua CV của cậu và thấy cậu rất phù hợp với tiêu chí của văn phòng, muốn hỏi xem gần đây cậu có thời gian đến phỏng vấn không?" Nghe giọng nói đầu dây bên kia, tôi đờ người ra. Mãi lâu sau mới tìm lại được giọng mình. "Có thời gian, có thời gian ạ! Hôm nay tôi qua luôn được không?" "Được ạ, lát nữa chúng tôi sẽ gửi địa chỉ vào điện thoại cho cậu." Cúp máy xong, tôi chẳng kịp ăn sáng, cũng chẳng tâm trí đâu mà quản xem Tông Diễm rốt cuộc có ý đồ gì với mình. Sửa soạn xong xuôi, tôi vội vàng chuẩn bị ra ngoài. Nhưng lúc đi qua phòng khách, thấy Tông Diễm đang ngồi trên sofa, tôi vẫn không nhịn được mà nói một câu. "Tông Diễm, có lẽ tôi sắp tìm được việc rồi, đợi tôi nhận lương sẽ dọn ra ngoài ngay, không làm phiền anh nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao