Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Thế nên dù tôi nói gì ông ấy cũng đồng ý. Vì phải tiếp quản tập đoàn nên tôi cũng đành xin nghỉ việc ở công ty cũ. Dù không được làm ngành mình yêu thích, nhưng nghĩ đến đây đều là tâm huyết của mẹ, làm việc cũng không thấy mệt mỏi hay khó khăn mấy. Nhưng vì quá bận, đến khi tôi nhớ ra Tông Diễm thì thời gian đã trôi qua ba tháng rồi. Ba tháng này bình luận vẫn không hề biến mất. Ngược lại ngày nào cũng báo cho tôi biết Tông Diễm dạo này đang làm gì. Bình luận: 【Vợ bảo anh ấy nhẹ tay một chút, giờ anh ta làm "việc chân tay" cũng không dám dùng sức luôn, đáng thương thật sự.】 【Ai bảo lúc trước mồm cứng chi, nếu trước lúc vợ đi mà xác định quan hệ thì giờ chẳng phải đã có danh phận chính đáng để đến tận cửa đòi hôn hôn rồi sao.】 【Chuyện này dạy chúng ta rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, danh phận là quan trọng nhất, không có danh phận thì chiếm lấy người trước cũng được mà.】 【Anh công sắp biến thành hòn đá vọng vợ rồi kìa.】 Tôi xem qua lịch trình sau đó, vẫn quyết định đi dỗ dành người ta trước. Nếu không người ta chạy mất thì biết làm sao. Một lần nữa gõ cửa nhà Tông Diễm, tâm thế đã hoàn toàn khác trước. "Chà, người bận rộn như cậu mà cũng nhớ tới tôi cơ à? Lần này tìm tôi làm gì? Không lẽ lại bảo tôi nuôi cậu tiếp? Giờ Thẩm tổng giàu nứt đố đổ vách rồi, còn thiếu mấy đồng lẻ của tôi chắc?" Tôi không cãi lại mà trực tiếp tì vào vai Tông Diễm, đẩy anh ấy vào trong. Tiện tay đóng luôn cửa lại. "Làm gì đấy? Lần này đến hỏi cũng chẳng thèm hỏi xem tôi có cho vào không mà đã xông thẳng vào rồi hả? Thẩm Vân Lạc, cậu không quên đây là nhà tôi đấy chứ?" Khóe môi tôi vương nụ cười: "Thời gian qua dùng mấy thứ đó là đủ rồi sao? Anh không muốn thử cái gì khác à?" Biểu cảm và ánh mắt của Tông Diễm lập tức trở nên đầy tính xâm chiếm. "Cậu có biết mình đang nói gì không?" Tôi không trả lời câu hỏi đó mà hỏi ngược lại anh ấy: "Anh không thích tôi sao? Thế thì xem ra thời gian qua tôi hiểu lầm rồi, nếu anh không thích tôi thì hôm nay làm phiền anh quá, tôi đi trước đây." Nói rồi tôi buông tay đang tì trên vai Tông Diễm ra. Nhưng chưa kịp đi được bước nào, cổ tay đã bị anh ấy tóm lấy, kéo tuột trở lại. "Cậu đừng có hối hận." Lúc Tông Diễm hôn xuống, anh ấy còn bồi thêm một câu: "Hối hận cũng vô dụng, hôm nay tôi sẽ không dừng lại đâu." Nụ hôn của Tông Diễm cuồng nhiệt đến mức tôi suýt thì nghẹt thở. Người này chẳng biết bên nước ngoài ăn cái gì mà sức khỏe kinh hồn. Anh ấy bóp cổ tay cổ chân tôi, chớp mắt đã nổi lên một lớp lằn đỏ. Tôi còn chưa kịp nói gì, anh ấy đã chậc lưỡi một tiếng. "Sao lại kiều khí thế hả? Chỗ nào cũng không đụng vào được, đã dùng lực đâu." Mắt tôi nhòe lệ nhìn người đàn ông trên người, không nhịn được mà đá anh ấy một cái. "Thì cứ kiều khí thế đấy, anh không vừa lòng thì đừng có thích tôi nữa!" Tông Diễm ngược lại rất biết điều, cúi xuống nịnh nọt hôn lên đuôi mắt tôi. "Tể Tể đừng giận, tôi chỉ thích kiểu kiều khí thôi, càng kiều khí càng thích." Mãi sau tôi mới biết tại sao người này đột nhiên nhận lỗi nhanh thế. "Tể Tể, đừng vội, ăn từ từ thôi." "Sao lại khóc rồi, đã bắt đầu đâu." "Được rồi được rồi, nhanh thôi." "Giỏi quá, Tể Tể." Tôi mệt lử cả người. Nhưng bên tai vẫn là tiếng lải nhải của Tông Diễm. Tôi không nhịn được lại đá anh ấy một phát nữa. "Không được gọi tôi là Tể Tể!" "Được rồi, vợ ơi." Khi mọi chuyện kết thúc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao