Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Trước khi kịp nói rõ với Tông Diễm, bố tôi đã tìm đến cửa trước. Có lẽ cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện của mẹ con Đường Uẩn, nên mới nhớ ra đứa con ngoài này. Ông ấy tìm đến xin lỗi và mong tôi tha thứ. "Lạc Lạc, chuyện trước đây là lỗi của bố, giờ bố đã hiểu rõ mọi chuyện rồi, cũng biết những việc đó không phải lỗi của con, con có thể tha thứ cho bố không? Cho bố một cơ hội bù đắp được không?" Tha thứ là chuyện không thể nào. Nhưng về nhà thì chắc chắn là phải về. Dẫu sao những thứ thuộc về tôi vẫn chưa lấy lại được, không thể để hời cho kẻ khác được. Biết đâu sau này ông ấy lại tìm một người đàn bà mới rồi sinh thêm con thì sao. Chỉ là... "Tông Diễm, tôi phải dọn về rồi." Tông Diễm khoanh tay đứng tựa cửa. Anh ấy đang kìm nén sự khó chịu trong lòng. Đặt mình vào vị trí của anh ấy, tôi cũng có thể hiểu được tâm trạng bực bội lúc này. Nhưng về thì nhất định phải về, nên chỉ có thể tạm thời làm anh ấy ấm ức một chút thôi. "Hừ, lúc đến thì như giặc, lúc đi cũng như giặc, biết thế này đã chẳng thu lưu cậu." Dù miệng Tông Diễm nói những lời chê bai nhưng biểu cảm vẫn để lộ sự luyến tiếc. Tôi cười đi đến cạnh anh ấy, nắm lấy cánh tay anh ấy, rồi nhón chân ghé sát vào tai anh ấy. "Quần áo và đồ ngủ tôi từng mặc vẫn chưa mang đi đâu, anh muốn dùng thì cứ dùng, nhưng có thể nhẹ tay một chút không? Anh có biết đồ ngủ của tôi mới mặc mấy lần đã hỏng rồi không." Cả người Tông Diễm đờ ra. Anh ấy cứ như bị ai đó điểm huyệt vậy. "Nhưng mà, hỏng rồi cũng không sao, sau này tôi sẽ tặng anh bộ khác, vả lại tôi cũng chẳng đi lâu đâu." Nói xong, tôi định mang theo hành lý ít ỏi rời đi. Nhưng Tông Diễm đã giữ tôi lại trước. "Cậu vừa nói gì cơ?" tôi khẽ nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Tông Diễm. "Ý gì là ý gì? Lẽ nào anh không dùng đồ lót và đồ ngủ của tôi để làm chuyện xấu sao?" Hiếm khi thấy dáng vẻ xấu hổ của Tông Diễm. Đột nhiên nhìn thấy cũng khá là lạ lẫm. Tôi nhìn anh ấy dần đỏ bừng mặt ngay trước mặt mình, cả khuôn mặt nóng như sắp chín đến nơi. Bình luận: 【Ha ha ha ha, làm bao nhiêu chuyện như thế rồi, chẳng lẽ anh công vẫn là trai tân sao, mặt với tai đỏ như sắp nhỏ máu đến nơi rồi kìa.】 【Công: Toi rồi, vợ hóa ra biết chuyện mình lén lấy đồ ngủ của cậu ấy, làm sao giờ? Cậu ấy có thấy mình biến thái không nhỉ?】 【Ha ha ha ha, tôi cứ tưởng tiểu đáng thương chẳng biết gì cơ, hóa ra biết tuốt rồi à, hóa ra là kẻ muốn đánh người muốn chịu, anh cứ chiều cậu ấy đi.】 Tôi nhìn đồng hồ, không thể trì hoãn thêm được nữa. Thế là vội vàng nói với Tông Diễm một câu: "Đợi tôi giải quyết xong chuyện bên kia sẽ quay lại tìm anh, lúc đó chúng ta nói cho rõ ràng." Nói rõ cái gì, tôi nghĩ Tông Diễm tự hiểu được. Vì anh ấy không hỏi vặn lại tôi nữa. Có lẽ sau một hồi náo loạn như thế, bố tôi cũng đã kiệt sức. Sau khi tôi quay về nhà họ Thẩm, ông ấy như biến thành người khác, không còn trách móc tôi lời nào, trông cũng già đi cả chục tuổi. "Lạc Lạc, giờ bố chỉ còn mình con thôi, hai cha con mình sau này sẽ sống thật tốt bên nhau." Sống thật tốt sao? Tôi lại chẳng muốn lắm. Dưới sự giúp đỡ của họ hàng bên ngoại, tôi dỗ dành bố chuyển toàn bộ cổ phần thuộc về mình sang cho tôi, thậm chí cả phần của chính ông ấy nữa. Có lẽ là vì muốn sau này có người phụng dưỡng, giờ người có thể dựa dẫm chỉ còn mình tôi mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao