Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Lần này đối phương dùng lực rất mạnh. Tôi đau đến mức khẽ nhíu mày. Giây tiếp theo, bàn tay đang đè lên xương quai xanh biến mất. Là ảo giác của tôi sao? Sao tôi hình như nghe thấy giọng của Tông Diễm. "Thẩm Vân Lạc, mặc thành thế này còn uống say ngủ ở sofa, cậu tin tưởng tôi đến mức nào vậy hả!" "Khóc rồi à? Khóc đáng thương thế này cơ à, đuôi mắt đỏ hồng, mặt cũng đỏ hồng." "Sao xương quai xanh cũng đẹp thế này, những năm qua cậu có ăn uống hẳn hoi không thế? Sao lại gầy thành thế này rồi?" "Eo nhỏ thật, một bàn tay là ôm trọn được, chân cũng trắng nữa, cấu mạnh một chút chắc sẽ để lại dấu vết nhỉ?" "Nếu tôi để lại chút dấu vết gì trên người cậu, sáng mai thức dậy cậu có phát hiện ra không?" Những lời phía sau tôi không nghe rõ nữa, chỉ cảm thấy không phải lời gì tốt đẹp cho lắm. Nhưng lại thấy những lời này chẳng giống lời Tông Diễm có thể thốt ra. Anh ấy chỉ toàn chê tôi kiều khí, sao có thể bảo tôi đáng thương được chứ. Lại còn dùng cái giọng điệu đó nữa. Đang ngủ mơ màng thì tôi bị buồn tiểu làm cho tỉnh giấc. Đang định đi vệ sinh, rửa mặt rồi về phòng ngủ tiếp thì cửa nhà vệ sinh lại bị khóa trái từ bên trong. "Hử? Tông Diễm ở bên trong à? Anh ấy có bao giờ dùng cái nhà vệ sinh này đâu?" Tôi giật cửa thêm vài cái, còn gọi tên Tông Diễm mấy tiếng. Nhưng bên trong không có hồi âm. Nếu là bình thường lúc tỉnh táo, tôi có thể phân biệt được bên trong có người hay không. Nhưng lúc này không ai thưa, tôi theo bản năng nghĩ chắc bên trong không có ai, thế là bắt đầu ra sức vật lộn với cái ổ khóa. Cho đến khi tôi nhìn thấy bình luận. Bình luận: 【Tiểu đáng thương chắc chưa biết đâu, anh công đang cầm áo ngủ của cậu ấy mà làm chuyện "hì hục hì hục" bên trong kìa.】 【Vừa bị gọi một tiếng thế kia, anh công suýt thì "hỏng việc" luôn.】 【Ha ha ha ha, không sao, đợi phản ứng lại rồi thì tiếng tiểu đáng thương gọi anh ấy lại trở thành thứ kích thích cực kỳ.】 【Tiểu đáng thương còn muốn vào à, cậu có biết giờ mà vào là anh công sẽ nhân cơ hội làm chuyện đáng xấu hổ với cậu không, đến sáng mai anh ta còn quay lại cắn ngược cậu một cái, bảo là tối qua cậu uống say rồi cưỡng ép anh ta, lúc đó sẽ bắt cậu phải chịu trách nhiệm với anh ta đấy!】 Nhìn thấy câu này, bàn tay đang nắm tay nắm cửa của tôi cứng đờ lại. Cũng chẳng buồn phí sức mở khóa nữa, đột nhiên cũng không muốn vào đi vệ sinh nữa. Chỉ là người bên trong như muốn chứng thực lời bình luận nói, cái cửa vừa rồi còn khóa trái đột nhiên phát ra một tiếng động nhỏ. Ổ khóa trên cửa đã được mở. Bình luận: 【Tôi phục anh công thật rồi, anh ta cư nhiên đứng ở cửa chờ thỏ đợi rùa, chỉ cần tiểu đáng thương vào là anh ta "ăn" luôn!】 【Gì cơ? Bắt đầu nhanh thế à? Sắp lên cao tốc rồi sao?】 【Cảm giác tối nay anh công không ăn được đâu.】 【Vạn nhất thì sao, tiểu đáng thương không phải uống say rồi à? Vào đi chứ!】 Không đâu. Tôi cũng cảm thấy tối nay Tông Diễm không ăn được. Phì. Sau này anh ta cũng đừng hòng ăn được. Ngay khi tôi định buông tay nắm cửa, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà rời đi thì cánh cửa lại phát ra tiếng động. Lần này, người bên trong trực tiếp mở hé cửa ra một khe nhỏ. Đại khái là tôi vẫn còn mang theo một chút mong chờ đối với Tông Diễm. "Tông Diễm, là anh phải không?" Người bên trong không lên tiếng, ngay lúc tôi tưởng anh ấy sẽ không trả lời thì Tông Diễm lại trực tiếp hành động. Anh ấy đưa tay ra, kéo tuột tôi vào trong. Tôi đâm sầm vào một lồng ngực mang theo hơi lạnh. Bình luận: 【Sắp ăn rồi à?!】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao