Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Không có! Tôi mới không say! Tửu lượng tôi tốt thế này sao say được! Người say rõ ràng là anh ấy, tửu lượng anh kém chết đi được!" Tông Diễm khẽ cười một tiếng, ngay sau đó đưa tay véo má tôi. Khác hẳn với thái độ lúc tôi tỉnh táo, Tông Diễm lúc này trông vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn. "Phải phải phải, cậu đúng là không say, thế hôm nay tại sao lại ra ngoài uống rượu? Là vì ở nhà tôi không vui sao?" Giọng Tông Diễm dịu dàng quá, nghe mà lòng tôi thấy xót xa. Từ khi mẹ mất đến nay, tôi chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi không có ai quan tâm tôi dịu dàng đến thế. Vì trong mắt Tông Diễm tôi đã say rồi, nên những lời nói bây giờ, đợi sáng mai tỉnh dậy đều có thể coi như chưa từng xảy ra. Người ghi nhớ những lời này chỉ có một mình Tông Diễm thôi. "Vì bị bắt nạt, bà ta xấu xa lắm, không chỉ cắt xén sinh hoạt phí của tôi mà còn hãm hại tôi, đuổi tôi khỏi nhà họ Thẩm. Bố tôi cũng là đồ mù quáng, hãm hại rõ ràng thế mà ông ấy cũng không nhìn ra! Quả nhiên có mẹ kế là có cha dượng!" Tông Diễm không nói gì, nhưng lòng bàn tay vẫn luôn áp sát vào má tôi, như thể đang an ủi vậy. "Ông ấy ngoại tình, lúc mới cưới mẹ tôi ông ấy đã ngoại tình rồi, ông ấy thậm chí còn có một đứa con riêng hơn tôi một tuổi. Tông Diễm, giờ bọn họ mới là một gia đình." Tôi nghĩ đến lúc bố đưa hai người đó đến trước mặt tôi, cảm giác đó... Giờ tôi chưa thể phản kháng được. Đồ của mẹ tôi vẫn chưa đòi lại được, nên tôi chỉ có thể đóng vai đứa trẻ ngoan, không tính toán những chuyện đó. Nhưng Đường Uẩn lại không cam lòng, bà ta muốn hoàn toàn đuổi tôi khỏi nhà họ Thẩm. "Bà ta còn không muốn cho tôi ở lại Kinh Thị, bà ta muốn tôi biến khỏi đây mãi mãi, những công việc tôi muốn tìm đều bị bà ta phá hỏng rồi." Vốn dĩ Tông Diễm không hỏi thì tôi cũng chẳng định nói. Đợi bản thân tự tiêu hóa xong, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đường Uẩn càng không muốn tôi ở lại Kinh Thị, tôi lại càng phải ở lại. Cho nên những chuyện này tôi vốn không muốn kể với Tông Diễm. Thế nhưng một khi đã mở lời thì chẳng thể kìm lại được nữa. "Tông Diễm, anh có thể ôm tôi một cái không?" Nói xong câu này, tôi bỗng sững sờ. Giả vờ say chứ có phải say thật đâu, chẳng lẽ lại để anh ấy ôm thật sao? Tôi định vờ như không có gì, âm thầm rụt tay lại. Nhưng Tông Diễm còn nhanh hơn tôi một bước, anh ấy cúi người ôm chầm lấy tôi. Tư thế của hai đứa lúc này thực ra không thích hợp để ôm ấp cho lắm, nhưng khi được Tông Diễm ôm vào lòng, tôi đột nhiên chẳng muốn buông tay. Hóa ra anh ấy đã trưởng thành và vững chãi thế này rồi. Khác hẳn với Tông Diễm trong ký ức của tôi. Thực ra tôi rất muốn nhân cơ hội này hỏi anh ấy, tại sao sau khi thi đại học xong lại ra nước ngoài. Tại sao lúc mẹ tôi qua đời, anh ấy lại không về. Nhưng lời đến cửa miệng lại chẳng thể thốt ra. Dù sao thì, hồi đó Tông Diễm rất ghét tôi. Nếu nói lúc nhỏ anh ấy ghét tôi vì tôi quá kiều khí, không muốn dắt tôi đi chơi cùng, thì Tông Diễm của những năm cấp ba... cả người anh ấy cứ như biến thành một người khác vậy. Cứ thấy tôi là anh ấy lại xị mặt ra. Chẳng bao giờ chủ động chào hỏi tôi lấy một câu. Thậm chí lỡ có chạm vào người anh ấy, anh ấy liền tỏ vẻ như vừa đụng phải thứ gì đó bẩn thỉu lắm. Lúc đó tôi vẫn là đứa con duy nhất của nhà họ Thẩm. Anh ấy đối xử với tôi tệ bạc như vậy, tôi cũng chẳng thể mặt nóng dán mông lạnh được. Thế nên ba năm cấp ba, chúng tôi gây gổ gay gắt nhất. Tông Diễm chọn ra nước ngoài sau khi thi xong cũng là chuyện thường tình, lúc mẹ tôi mất không về cũng là lẽ tự nhiên thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao