Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tông Diễm vừa đi vừa giải thích cho tôi: "Nhưng không ngờ là Thẩm An lại không phải con của bố cậu, cơ mà đã sinh ra rồi, cũng chẳng nhét lại được, đành phải lừa bố cậu thôi." Chẳng trách, hèn gì Đường Uẩn cứ muốn tôi rời khỏi Kinh Thị, là vì sợ tôi sẽ đi điều tra hướng này. Càng sợ hơn là, ngần ấy chuyện bại lộ, bố tôi bỗng nhận ra ông ấy chỉ có mình tôi là con, rồi lại làm hòa với tôi, thế thì mẹ con bọn họ sẽ chẳng còn gì cả. Thế nên những năm qua, họ mới liên tục khơi mào mâu thuẫn giữa tôi và bố, khiến tôi ghét bố, mà bố cũng chán ghét tôi. Mặc dù tôi thực sự rất ghét bố mình thật. Dù Thẩm An có phải con ông ấy hay không, chuyện ông ấy ngoại tình cũng chẳng thể thay đổi được. "Sao anh biết Thẩm An không phải con của bố tôi?" "Khó đoán lắm sao? Nó nhìn chẳng giống bố cậu tí nào cả." Được rồi. Dù tôi cũng thấy thế nhưng hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó. Quả nhiên tôi vẫn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. "Muốn về không?" "Hử?" Tông Diễm nghiêng đầu nhìn tôi rồi nói: "Muốn về xem kịch vui không? Giờ chắc nhà cậu náo nhiệt lắm đấy." Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thôi bỏ đi. Dù sao tôi cũng chẳng muốn xen vào chuyện của họ, kiểu gì sau khi giải quyết xong xuôi, bố cũng sẽ tìm tôi thôi. Ông ấy già rồi, chẳng sinh thêm con được nữa. Những năm qua Đường Uẩn quản ông ấy chặt, bên ngoài cũng chẳng có đứa con riêng nào khác. Cho nên giờ tôi là đứa con duy nhất của ông ấy. Bất luận trước đây chúng tôi có náo loạn thành cái dạng gì, giờ ông ấy cũng sẽ quay lại tìm tôi thôi. "Không đi đâu, không muốn quản chuyện của họ. Vả lại tôi mà xen vào cũng chẳng biết sẽ náo loạn đến mức nào, cứ để họ tự cắn xé nhau đi." "Được." Đường Uẩn quả nhiên bị bố tôi dạy dỗ cho một trận tơi bời. Cả đời ông ấy ghét nhất là bị lừa dối, mà lại còn nuôi con cho kẻ khác bao nhiêu năm trời, càng khiến ông ấy thấy nhục nhã. Ngay trong ngày hôm đó, ông ấy đã đuổi mẹ con Đường Uẩn ra khỏi nhà, tiện thể thu hồi lại toàn bộ những thứ đã cho bọn họ trước đây. Đường Uẩn không ngờ bố tôi lại có thể tuyệt tình đến thế, tìm ông ấy gây gổ mấy lần nhưng cuối cùng cũng chẳng được gì, còn bị thiên hạ chê cười. Danh dự của một quý phu nhân mất sạch sành sanh, trở thành trò cười trong giới thượng lưu. Tất nhiên đây đều là tôi nghe kể lại, vì lúc họ đang náo loạn thì tôi đã vui vẻ vào làm ở công ty mới rồi. Dạo này Tông Diễm hình như cũng bận, ngày nào tôi với anh ấy cũng chẳng có mấy cơ hội gặp mặt. Nhưng may thay, tôi còn có bình luận. Có thể thấy được lịch trình của Tông Diễm mỗi ngày. Bình luận: 【Hai người này yêu công việc đến thế sao? Mọi chuyện giải quyết xong hết rồi, nhiệm vụ hàng đầu của hai người là yêu đương nồng cháy cho tôi!】 【Làm cái gì vậy hả, anh công rõ ràng là nhớ vợ mà chẳng chịu mở miệng.】 【Chắc anh công bị câm rồi, ngày nào cũng đợi vợ ngủ say rồi mới vào thăm, gặp mặt trực tiếp thì một câu cũng chẳng thốt ra được, bao giờ mới được ăn thịt đây?!】 【Tiểu đáng thương có nên chủ động một chút không? Tối tắm xong giả vờ ngã vào lòng anh ấy, thiên lôi câu địa hỏa, tỏ tình gì tầm này nữa, cứ hôn đại đi là xong.】 Tông Diễm mỗi tối đều vào thăm tôi? Nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì cả. Lẽ nào tối tôi ngủ say đến mức ấy sao? Chủ yếu là, giờ cũng chưa đến lúc có thể lật bài ngửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao