Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Chẳng đợi Tông Diễm trả lời, tôi xỏ giày rồi lao ra cửa luôn. Trong lòng nghĩ chắc Tông Diễm cũng vui lắm, vì anh ấy hẳn là đã muốn đuổi tôi đi từ lâu rồi. Nhưng bình luận lại bảo tôi rằng: Bình luận: 【Anh công nghe xong lời vợ mà lòng tan nát luôn kìa. Tiểu đáng thương còn chưa biết văn phòng này là do bạn của anh công mở đâu, cơ mà anh công không bảo bạn trực tiếp nhận cậu ấy, mà là cho tiểu đáng thương một cơ hội phỏng vấn. Ai ngờ tiểu đáng thương lại nghĩ ngay đến chuyện dọn ra ngoài ở.】 【Ha ha ha ha, cái ngữ anh công không biết dùng mồm nói lời tử tế thì nên bị kết án chung thân không có vợ. Ngoài mặt thì hung dữ, thực tế thì âm thầm làm bao nhiêu việc tốt, chẳng biết anh ta cứ giấu giấu diếm diếm làm cái gì nữa.】 【Có lẽ là chưa có cơ hội thích hợp để lật bài ngửa thôi, nhưng tôi tin là cơ hội sẽ đến sớm thôi.】 【Bao giờ đôi trẻ mới yêu nhau đây, đừng bảo tôi là còn phải bắt đầu từ nắm tay nhỏ nhé? Thế giới người lớn, trực tiếp chút đi được không?】 Tôi lặng lẽ thu hồi tầm mắt. Tôi không vì việc cơ hội phỏng vấn này do Tông Diễm giành lấy mà không muốn đi. Dù sao anh ấy cũng chỉ cho tôi một cơ hội, có được nhận hay không vẫn phải dựa vào thực lực của chính mình. Nhưng điều tôi không ngờ là... tôi còn chưa kịp đối xử tốt với anh ấy, sao anh ấy đã bắt đầu giúp tôi rồi? Tông Diễm là một người tốt. Đúng vậy. Không có sự ngăn cản của Đường Uẩn, quả nhiên mọi chuyện vô cùng thuận lợi, tôi được nhận ngay tại chỗ. Nghĩ đến việc sắp được đi làm kiếm tiền, không cần phiền Tông Diễm thu lưu nữa, trên đường về gặp phải ông tài xế thả tôi ở cổng khu chung cư tôi cũng chẳng buồn giận. Xuống xe, tôi rảo bước vào trong. Chỉ là tôi không ngờ sẽ gặp Thẩm An ở đây. Nó chính là đứa con riêng của bố tôi, đứa trẻ mà Đường Uẩn mang đến. Sở dĩ tôi bị đuổi khỏi nhà cũng là do hai mẹ con nó tính kế, để bố tôi thấy cảnh tôi đẩy Thẩm An xuống lầu. Miệng thì nói là ra ngoài chịu khổ một chút mới biết đi làm vất vả thế nào, sẽ không ngang ngược vô lý như bây giờ nữa. Thực tế thì, kể từ ngày tôi bị đuổi đi, tôi chưa nhận được một tin nhắn nào từ người nhà họ Thẩm cả. Tôi không biết Thẩm An đến đây làm gì. Nhưng trực giác bảo tôi, nó đến tìm mình. Quả nhiên, Thẩm An nhìn thấy tôi từ xa liền vội vàng lao tới. "Tại sao anh lại ở nhà anh Tông Diễm?" Tôi nhìn Thẩm An, chỉ thấy khó hiểu. Tôi ở đâu thì liên quan gì đến nó. Chỉ cần tôi không ở nhà họ Thẩm thì chẳng phải đã đúng ý mẹ con nó rồi sao. Rất nhanh, tôi đã có được câu trả lời từ bình luận. Bình luận: 【Hú hú, nam phụ xuất hiện rồi, nó thầm mến anh công, lại còn học cùng trường nữa, hồi đi học thích anh công lắm, thậm chí còn tỏ tình rồi cơ.】 【Nhưng anh công chỉ thích tiểu đáng thương nhà mình thôi, trực tiếp từ chối phũ phàng, kết quả nam phụ không những không bỏ cuộc mà còn càng bại càng đánh. Tôi mà có bản lĩnh này thì chẳng lo không theo đuổi được nam thần của mình rồi.】 【Không sao, lầu trên nhìn kìa, nó có bản lĩnh đó đấy nhưng cũng có theo đuổi được đâu.】 【Đau lòng quá nha, ha ha ha ha.】 Hóa ra Thẩm An thầm yêu Tông Diễm, thậm chí còn từng tỏ tình. Nhưng Tông Diễm căn bản không thích nó, nên giờ thấy tôi ở nhà anh ấy, nó vô cùng đố kỵ. Nghĩ đến đây, tôi ngược lại thấy nhẹ nhõm hẳn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao