Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đã biết nó để tâm chuyện gì thì sẽ có cơ hội để phản công. "Liên quan gì đến cậu?" "Sao lại không liên quan? Anh rõ ràng biết anh Tông Diễm ghét anh, vậy mà anh vẫn cứ bám lấy anh ấy. Nếu không phải vì hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, anh nghĩ anh ấy sẽ quản anh chắc?" Nhan sắc của Thẩm An chẳng thừa hưởng được chút nào từ Đường Uẩn, thậm chí cũng chẳng giống bố tôi. Nếu không phải bọn họ nói Thẩm An là con riêng của bố tôi, thì có đánh chết tôi cũng chẳng nhìn ra điểm nào tương đồng. Hoàn toàn là hai khuôn mặt khác nhau. Giờ đây đứng trước mặt tôi với vẻ mặt hung tợn, trông cũng khá là đáng sợ. "Biết điều thì mau dọn ra khỏi nhà anh Tông Diễm đi, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu." Tôi khoanh tay cười lạnh: "Dựa vào cái gì? Nhắc mới nhớ, tôi còn phải cảm ơn cậu với mẹ cậu đấy. Nếu không phải hai người nhất quyết đuổi tôi ra ngoài, sao tôi có thể dọn vào nhà Tông Diễm được. Cậu không biết đâu, tôi không chỉ ở nhà anh ấy, tôi còn dùng đồ của anh ấy, mặc đồ ngủ của anh ấy nữa, thế nào? Ghen tị rồi hả?" Thẩm An quả nhiên bắt đầu nổi giận. Nhưng tôi không muốn dây dưa quá nhiều với nó, vì như thế rất mất giá. "Tôi sẽ không dọn ra khỏi nhà Tông Diễm đâu, cậu đừng nằm mơ nữa. Còn nữa, sau này đừng tìm tôi, thấy mặt cậu là tôi nuốt không trôi cơm rồi." Tôi không ngờ Thẩm An lại thẹn quá hóa giận, trực tiếp giơ tay đẩy tôi. Mà tôi né không kịp, thực sự bị nó đẩy trúng. Khoảnh khắc đó, tôi cứ ngỡ hôm nay chắc chắn mình sẽ ngã sấp mặt. Ai ngờ giây tiếp theo, tôi lại ngã nhào vào một lồng ngực quen thuộc. Là Tông Diễm! "Cậu ngốc à? Nó đẩy cậu mà không biết đường tránh à? Thẩm Vân Lạc, sao cậu vẫn ngốc thế hả." Tông Diễm kiểm tra khắp người tôi một lượt, đảm bảo không có chỗ nào bị thương mới nhìn về phía Thẩm An đang đứng đó. Nó cũng không ngờ Tông Diễm lại đột nhiên xuất hiện, cả người toát ra vẻ hoảng loạn. Dẫu sao bị người mình thích nhìn thấy cảnh mình làm việc xấu thì đúng là chẳng dễ chịu gì. "Anh Tông Diễm, em không cố ý đẩy anh ấy đâu, em chỉ là... là Thẩm Vân Lạc vừa khiêu khích em trước nên em mới ra tay thôi." Tông Diễm giơ tay lên ngăn những lời nó định nói. "Không cần giải thích với tôi. Thay vì ở đây tìm rắc rối cho Thẩm Vân Lạc, chi bằng cậu về nhà mà xem đi, bây giờ..." Tông Diễm liếc nhìn đồng hồ, khóe môi nhếch lên một nụ cười ác ý. "Nếu không tính sai thì món quà lớn tôi gửi cho cậu chắc đã về đến nhà rồi đấy." Tôi hơi thắc mắc, Tông Diễm đã gửi món quà gì cho Thẩm An vậy? Đang định hỏi anh ấy thì điện thoại Thẩm An vang lên. Nó nhanh chóng bắt máy. Chẳng biết người bên kia nói gì mà mặt nó bỗng chốc trắng bệch. Sau đó nó cũng chẳng màng gây hấn với tôi nữa, vội vàng chạy biến. "Anh gửi món quà gì cho cậu ta thế? Trông cậu ta có vẻ không ổn lắm." Tông Diễm hừ nhẹ một tiếng. "Không có gì, chỉ là gửi một bản giám định quan hệ cha con cho bố cậu thôi, một bản giám định thật sự và vô cùng uy tín." Tông Diễm đã nói thẳng đến thế rồi, tôi mà không đoán ra được thì đúng là kẻ ngốc. "Ý anh là, Thẩm An căn bản không phải con của bố tôi?!" "Hừm, năm đó Đường Uẩn dây dưa với bố cậu đâu chỉ có một người đàn ông. Vì qua lại giữa hai người nên lúc mang thai bà ta cũng chẳng chắc là con ai, nhưng Đường Uẩn không muốn bỏ lỡ cơ hội bám lấy bố cậu nên mới sinh Thẩm An ra."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao