Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi không ngờ đời này mình còn có thể gặp lại Chu Dã. Càng không ngờ lại là ở một khu dịch vụ cũ nát trên cao tốc Liên Hoắc. Ba giờ sáng, xe cộ thưa thớt. Bóng đèn trước cửa nhà vệ sinh bị hỏng, cứ nhấp nháy liên hồi, phát ra tiếng kêu rè rè. Tôi rửa mặt xong ngẩng đầu lên, gương phản chiếu bóng dáng một người đang đứng sau lưng. Áo thun xám, gầy, đường xương hàm sắc sảo hơn mười năm trước. Anh cũng đang nhìn tôi. Vòi nước chưa khóa, tiếng nước chảy ào ào nghe đặc biệt rõ ràng. Tôi cụp mắt, khóa vòi nước lại, vẩy vẩy tay. Ánh mắt anh rơi vào hổ khẩu tay phải tôi. Vết sẹo đó. Mười hai năm rồi, màu sắc đã nhạt đi thành một vệt trắng mảnh. Anh nhìn chăm chú rất lâu. Sau đó hỏi: "Còn đau không?" Tôi nói: "Hết đau từ lâu rồi." Anh không nói gì, đưa cho tôi một điếu thuốc. "Cai rồi." Anh tự châm lửa, rít một hơi, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay. Trong làn khói xám xanh, anh nói: "Thế hồi năm đó theo đuổi tôi, sao em không cai?" Năm mười tám tuổi tôi từng nghĩ, đời này nhất định phải rời khỏi Bạch Ngân. Không phải vì nơi này không tốt. Trái lại, nơi này quá tốt, tốt đến mức khiến người ta sợ hãi. Bố tôi làm cả đời ở nhà máy nhôm, mẹ tôi bán lương bì ở chợ, mỗi ngày đều dậy từ ba giờ sáng để pha dầu ớt. Họ thấy như vậy là ổn, là bình yên chắc chắn. Nhưng tôi thì không. Tôi sợ một mai thức dậy thấy mình đã bốn mươi tuổi, vẫn còn đứng ở tiệm tạp hóa trước cửa nhà máy nhôm để mua chịu thuốc lá. Mùa hè năm tốt nghiệp cấp ba xong, tôi đến tiệm sửa xe của anh họ phụ giúp. Tiệm nằm ven quốc lộ, chuyên vá lốp và thay dầu cho xe tải lớn. Anh họ bảo, làm nghề này có thể gặp được người từ khắp mọi miền đất nước, không phải chú mày muốn đi ra ngoài sao? Trước tiên hãy cứ nhìn cho biết biển số xe của thiên hạ đã. Lần đầu Chu Dã đến, anh lái một chiếc xe hiệu Foton nát bươm, thùng xe rỉ sét thủng mất ba lỗ. Anh trông chẳng giống những tài xế chạy đường dài. Quá sạch sẽ, quá ít lời, lúc đứng chờ bên cạnh xe thì lưng thẳng tắp như một cây cột điện. Anh họ chui xuống gầm xe kiểm tra cầu sau bị rò dầu, tôi đứng bên cạnh đưa cờ-lê. Anh liếc nhìn tôi một cái. Chỉ một cái thôi. Rồi anh cúi đầu châm thuốc, quẹt diêm ba lần mới cháy. "Học sinh à?" Anh hỏi. "Em vừa thi xong." "Thi vào đâu?" Tôi không đáp. Anh cũng không truy vấn, dụi điếu thuốc vừa châm, ném vào thùng rác dưới chân.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao