Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Gặp lại nhau chính là lúc này đây. Cao tốc Liên Hoắc, khu dịch vụ lúc ba giờ sáng. Anh gầy đi rồi. Chiếc áo thun đen đã đổi thành màu xám. Nhưng đường xương hàm vẫn sắc sảo như thế, động tác châm thuốc vẫn chỉ dùng diêm. Chiếc xe nát kia, vết nứt trên kính chắn gió vẫn còn đó. Anh hỏi: "Thế hồi năm đó theo đuổi tôi, sao em không cai?" Tôi không đáp. Anh cũng không hỏi thêm. Khói thuốc tan hết, anh dụi điếu thuốc, theo thói quen bỏ vào vỏ bao rỗng. Sự im lặng kéo dài giữa hai chúng tôi. Những chiếc xe lớn trong khu dịch vụ lần lượt chạy qua, tiếng động cơ gầm rú làm nền xi măng dưới chân rung chuyển. Cuối cùng anh nói: "Tôi định đi Hoắc Nhĩ Quả Tư." "Vâng." "Hàng không nhiều, người đi theo xe đột ngột chạy mất rồi." Tôi nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi. "Không trả nổi lương đâu," anh nói, "chỉ bao ăn ở thôi." Gió rạng đông thổi tới từ hướng Tây Bắc, mang theo cái lạnh lẽo từ những đỉnh núi tuyết xa xăm. Tôi nghe thấy chính mình nói: "Thế thì em còn nợ anh ba ngàn bốn." Anh ngẩn người ra một lát. Sau đó anh cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên. "Không nợ," anh nói, "đó là tôi cho em." "Vậy thì nợ thêm lần nữa." Anh ngước mắt. "Chu Dã," tôi nói, "mười năm rồi, anh còn chạy nổi không?" Anh không trả lời ngay. Phía xa có một chiếc xe chạy qua, ánh đèn pha quét qua mặt anh, tôi thấy hốc mắt anh đỏ lên. "Chạy nổi chứ," anh nói. Giọng rất thấp. "Chỉ cần em vẫn còn đứng đợi bên đường." Tôi lên xe của anh. Vết nứt trên kính chắn gió vẫn còn đó, cái gối tựa ở ghế phụ vẫn là cái năm xưa. Màu xanh xám, giặt đến bạc phếch, chỗ đường may bị bục một đoạn, được khâu lại bằng chỉ đen một cách vụng về. Không phải tôi khâu. Tôi không hỏi là ai khâu. Anh không nói, tôi cũng không hỏi. Xe ra khỏi khu dịch vụ, hướng về phía Tây. Trời sáng dần. Đường chân trời bị ánh rạng đông rạch ra một khe nhỏ, ánh kim quang theo kẽ hở tràn ra ngoài. Chu Dã một tay giữ vô lăng, tay kia đặt lên cần số. Mười năm không chạm vào cần số của chiếc xe này, vẫn là cảm giác quen thuộc đó. Anh chợt lên tiếng. "Năm đó tiễn em đi," anh nói, "sau khi quay về, tôi đã ngồi ở ga tàu suốt một đêm." Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu lại. "Hút hết bốn bao thuốc," anh nói, "sau đó thì cai." "Cai rồi?" "Ừ. Chẳng có ý nghĩa gì cả," anh khựng lại, "hút một mình, chẳng có ý nghĩa gì." Ngoài cửa sổ xe, mặt trời mọc đang nhô lên từ đường chân trời. Cánh đồng hoang vu được dát một lớp màu vàng kim. Tôi nhìn bàn tay anh đang nắm cần số. Ngay vị trí hổ khẩu có một vết sẹo mảnh. Gần như nằm đúng vị trí vết sẹo trên hổ khẩu của tôi, vào cái ngày tôi đưa điếu thuốc cho anh. Anh để lại vết sẹo đó từ bao giờ? Tôi không hỏi. Anh cũng không giải thích. Chỉ tiếp tục lái xe, hướng về phía Tây. Biển chỉ đường phía trước hướng về Hoắc Nhĩ Quả Tư. Tám trăm cây số. Đủ để chúng tôi kể hết những chuyện chưa kịp nói trong mười năm qua.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao