Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Đường Độc Khố, nghĩa trang liệt sĩ Kiều Nhĩ Mã. Anh dừng xe, đứng trước cổng rất lâu. Tôi không hỏi, anh cũng không kể. Sau này tôi mới tra được, để làm con đường này, có một trăm sáu mươi tám người đã không thể trở về. Hoàng hôn hôm đó, chúng tôi đến Na Lạp Đề. Đồng cỏ vừa mới chớm xanh, dân du mục lùa đàn cừu xuống núi, trong làn cát bụi quyện lấy tiếng chuông leng keng không dứt. Chu Dã đỗ xe bên đường, rít một hơi thuốc. Anh đột ngột lên tiếng: "Trước đây tôi từng hẹn với một người, cùng nhau đi con đường này." Tôi không đáp lời. "Nhưng không thành," anh nói. Gió thổi tới, mang theo mùi vị của thảo nguyên. Mùi cỏ xanh, mùi phân cừu, và cái lạnh từ những đỉnh núi tuyết xa xăm. Anh dụi tắt đầu thuốc, bỏ vào vỏ bao thuốc rỗng mang theo bên người. "Mười năm rồi," anh nói. Tôi nhìn vào góc mặt nghiêng của anh. Cái "cột điện" kia vẫn đứng thẳng tắp như thế. "Thì bây giờ anh đã đến rồi đây," tôi bảo. Anh quay đầu nhìn tôi. Nhìn rất lâu. Rồi anh khẽ mỉm cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười. Tôi không nhớ mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ ngày nào. Có lẽ là đêm ở đại hẻm núi Khố Xa. Chúng tôi nghỉ đêm trên bãi sông ngoài hẻm núi, không có đèn, không có trăng, chỉ có ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên từ công trường khai thác đá phía xa. Chu Dã dạy tôi nhận biết các chòm sao. "Cái kia là Bắc Đẩu. Từ miệng gàu kéo dài ra gấp năm lần..." "Hướng nào là bên ngoài?" Anh im lặng hai giây, rồi nắm lấy cổ tay tôi, nâng cánh tay tôi lên, hướng về phía Bắc. Lòng bàn tay anh rất nóng, đầu ngón tay có lớp chai mỏng do cầm lái quanh năm. "Hướng đó," giọng anh trầm thấp. Tôi quên mất việc phải nhìn sao. Sau đó, tôi bắt đầu để ý một vài chuyện. Ví dụ như anh hút thuốc chỉ dùng diêm, không dùng bật lửa. Ví dụ như anh không bao giờ vứt tàn thuốc tùy tiện, nhất định sẽ gom lại, chờ đến khi có thùng rác mới bỏ đi. Ví dụ như anh ngủ rất tỉnh, mỗi lần tôi trở mình giữa đêm, anh đều thức giấc. Ví dụ như lúc anh nhìn tôi, vào những lúc tôi giả vờ như không nhìn anh. Mười chín tuổi, lần đầu tiên tôi biết, thích một người lại có cảm giác như thế này. Giống như uống nước rất nóng khi bụng đang rỗng. Vừa bỏng, vừa đầy ứ, lại vừa chẳng nỡ buông.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao