Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Mùa hè năm đó anh đi ngang qua bốn lần. Lần đầu, két nước bị sôi. Lần thứ hai, thay má phanh. Lần thứ ba, chỉ dừng lại nghỉ chân, ngồi trên chiếc ghế nhựa trước cửa tiệm suốt hai tiếng đồng hồ, uống bát canh đậu xanh mẹ bắt tôi mang cho anh họ. Lần thứ tư là vào cuối tháng Tám. Hôm đó trời mưa, anh đỗ xe trước cửa tiệm, không tắt máy. Anh họ đi ăn cơm ở tiệm bên cạnh, mình tôi ngồi xổm vá một chiếc lốp xe. Anh đứng cạnh tôi, nhìn rất lâu. Cuối cùng nói: "Tôi định đi Tân Cương." "Vâng." "Chạy đường Độc Khố." Anh khựng lại một chút, "Đang thiếu một người đi theo xe." Cái tua vít trong tay tôi khựng lại. Nước mưa men theo mái hiên nhỏ xuống, từng giọt từng giọt đập vào nền xi măng, loang ra thành những vòng tròn sẫm màu. Anh nói: "Bao ăn ở, không có tiền lương." Tôi nói: "Được." Sau này tôi nghĩ, có lẽ Chu Dã mãi mãi không biết rằng, trước khi anh mở lời ngày hôm ấy, tôi đã mua sẵn vé tàu đi Tây An vào tháng Chín. Bố mẹ tôi tưởng tôi đi học, thật ra tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này trước đã. Đi đâu cũng được. Nhưng anh đã đến. Anh hỏi tôi có nguyện ý đi cùng anh không. Đó là lần đầu tiên tôi lên cao nguyên. Từ Bạch Ngân đến Lan Châu, từ Lan Châu đến Tây Ninh, từ Tây Ninh vượt qua núi Đạt Bản. Đường càng đi càng nhỏ, trời càng lúc càng thấp. Chu Dã rất ít lời. Cả ngày ngoài mấy câu "ăn cơm", "ngủ thôi", "xuống xe giải quyết", hầu như không có từ nào dư thừa. Chúng tôi ngủ ngay trong cabin. Anh nhường cái gối tựa duy nhất cho tôi kê đầu, còn mình thì co quắp trên ghế lái. Đêm ngày thứ ba, tôi thức giấc một lần. Xe dừng lại ở một con đèo không tên, ngoài cửa sổ là bóng núi đen kịt, không thấy trăng, cũng chẳng thấy đèn. Chu Dã chưa ngủ, nghiêng mặt để ánh sáng lờ mờ từ bảng điều khiển soi lên một phần đường nét. Anh đang nhìn ra bên ngoài. Biểu cảm đó tôi đã nhớ rất nhiều năm. Không phải mệt mỏi, cũng không phải buồn ngủ, mà giống như đang chờ đợi một thứ gì đó, chờ rất lâu rồi nhưng vẫn không biết có đợi được hay không. Tôi không dám lên tiếng. Nhắm mắt giả vờ ngủ. Rất lâu, rất lâu sau, tôi nghe thấy anh khẽ thở dài một tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao