Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Mùa hè năm đó, tôi mười chín tuổi. Tôi ở tiệm sửa xe ven quốc lộ, gặp một người đàn ông lái chiếc Foton nát bươm. Anh không hỏi tôi từ đâu đến, cũng không hỏi tôi đi về đâu. Chỉ nhìn tôi một cái khi tôi đưa cờ-lê cho anh. Rất lâu về sau tôi mới biết— Có những người chính là một con đường. Bạn bước lên đó rồi, sẽ không bao giờ muốn xuống nữa. Chu Dã là phía Tây của phương Bắc, là điểm tận cùng của mọi con đường quốc lộ, tỉnh lộ. Là điếu thuốc tôi đã cai mười năm mà không cai nổi. Là đường chỉ đỏ tôi vẽ mãi không hết trong cuốn bản đồ. Mây ngoài cửa sổ ngày càng thấp. Anh nói, phía trước hình như có mưa. Tôi nói, vâng. Anh nói, hoa sứ nở rồi. Tôi quay đầu. Trong mảnh sân bên đường, những cánh hoa trắng rụng đầy mặt đất. Anh giảm tốc độ xe, chậm đến mức như không nỡ chạy hết chuyến hành trình này. Tôi không giục anh. Con đường này, chúng tôi đã mất mười hai năm mới hội ngộ. Không hề gì một phút một giây này. Phía trước, ngọn gió nhiệt đới đang băng qua đường Chí tuyến Bắc, men theo quốc lộ 214 đi miết về phương Nam. Tôi mở cuốn bản đồ đã gấp góc kia ra. Trên trang lót, dấu vân tay của anh lặng lẽ nằm sát bên con dấu mực đen. Giống như chúng tôi vậy. Vượt qua mười năm ly tán, vượt qua chín triệu sáu trăm ngàn cây số vuông. Cuối cùng vẫn tựa sát vào nhau. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao