Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi không nói. Chu Dã cũng không nói. Chúng tôi cứ thế lái chiếc xe Foton cũ kỹ đó, chạy từ Tân Cương sang Thanh Hải, từ Thanh Hải sang Tứ Xuyên. Lốp xe đã thay ba chiếc, cầu sau sửa hai lần, kính chắn gió bị đá bắn lên làm nứt một đường. Anh vẫn không chịu sửa, bảo là vẫn còn chạy được. Cuối tháng Chín, chúng tôi đến Khang Định. Đêm đó, anh họ gọi điện tới. Mẹ tìm tôi. Nhập học đã được một tháng, nhà trường thông báo về nhà rằng tôi chưa bao giờ đến báo danh. Trong điện thoại, anh họ hỏi: "Rốt cuộc là em đang ở đâu?" Tôi siết chặt điện thoại, nửa ngày trời không nói nên lời. Chu Dã đứng bên cạnh xe đợi tôi. Trong màn đêm không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy đầu thuốc lá lúc sáng lúc mờ. "Về đi em," anh họ nói, "mẹ em sắp phát điên rồi." Cúp điện thoại, tôi đứng đó, gió từ phía núi Chiết Đa thổi tới, luồn vào cổ áo. Chu Dã dụi thuốc. "Nhà giục à?" "Vâng." Anh không nói gì, xoay người mở cửa ghế phụ, lôi từ trong hộc chứa đồ ra một túi nilon. Bên trong là một xấp tiền. Nhàu nát, đa số là tờ năm tệ, mười tệ, cuộn thành mấy cuộn, buộc chặt bằng dây chun. "Ba ngàn bốn," anh đặt vào tay tôi, "đủ để về Bạch Ngân rồi." Tôi không thốt nên lời. Anh lại châm một điếu thuốc khác. "Chu Dã," tôi gọi anh. Anh nhìn sang. Tôi nắm chặt cuộn tiền, lòng bàn tay đầy mồ hôi. "Anh..." cổ họng tôi như bị ai bóp nghẹt, "anh còn cần em nữa không?" Động tác hút thuốc của anh khựng lại trong thoáng chốc. Chỉ đúng một thoáng thôi. Sau đó anh bỏ điếu thuốc xuống, khẽ phả ra một làn khói trắng. "Tôi nói không cần từ bao giờ?" Đêm đó chúng tôi nghỉ lại Khang Định. Lần đầu tiên tôi kể cho anh nghe chuyện gia đình mình. Kể rằng tôi không muốn cả đời kẹt lại ở cái thành phố nhỏ đến mức tàu hỏa còn chẳng buồn dừng lại đó, kể rằng rõ ràng tôi đã thi đỗ đại học nhưng không dám đi, kể rằng thật ra tôi căn bản không biết mình muốn cái gì. Anh lắng nghe, không ngắt lời. Tôi nói xong, trong cabin rất yên tĩnh. Hồi lâu sau, anh nói: "Năm tôi hai mươi tuổi, có quen một người." Anh không nói người đó là ai. Cũng không nói sau đó thế nào. Chỉ khựng lại một chút, rồi bảo: "Hẹn nhau cùng chạy xe, cùng để dành tiền, đợi khi nào đủ rồi thì sang Vân Nam mở một cái homestay." Tiếng dòng sông Chiết Đa ngoài cửa sổ chảy rì rào trong đêm. "Sau đó không đi được." Giọng anh rất bình thản, như thể đang kể chuyện của ai khác. "Một mình tôi chạy xe suốt mười năm." Tôi quay sang nhìn anh. Bảng điều khiển tối om, không nhìn rõ biểu cảm. "Chu Dã." "Ơi." "Anh có hận người đó không?" Anh im lặng rất lâu. "Không hận," anh nói, "đã từng hận. Giờ thì hết rồi." "Tại sao?" Anh cúi đầu, di tàn điếu thuốc sắp cháy hết giữa hai ngón tay. "Năm đó ở bệnh viện, bố cậu ấy đã quỳ xuống cầu xin tôi," anh nói, "tôi chỉ nghĩ, nếu cậu ấy còn sống, chắc cũng không muốn thấy tôi sống mười năm như thế này." Tiếng nước chảy rất lớn. Tôi chợt nhớ lại buổi rạng đông nọ, anh đứng chờ bên cạnh xe, lưng thẳng tắp như cây cột điện. Anh nói anh không hận nữa. Nhưng anh vẫn một mình chạy xe ròng rã mười năm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao