Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Ngày thứ mười ba, chúng tôi đến Tây Song Bản Nạp. Cây cối hai bên đường ngày càng dày đặc, lá ngày càng to bản. Không khí đã mang theo hơi nóng ẩm, cái không khí đặc trưng của vùng nhiệt đới. Anh đỗ xe ở một trạm xăng trong thị trấn nhỏ. Nhân viên cây xăng là một chàng trai địa phương, da rám nắng màu lúa mạch, quấn một chiếc longyi. Cậu ta đi vòng qua đầu xe, nhìn cái kính chắn gió dán đầy băng dính. "Ông chủ, kính này nên thay rồi đấy." Chu Dã đưa tiền qua cửa sổ xe. "Vẫn còn chạy được." Chàng trai nhận tiền, nhún vai không nói gì thêm. Đổ đầy xăng, anh lại không khởi động xe ngay. Tay vẫn đặt trên cần số, ánh mắt nhìn về phía trước. Đường phố thị trấn không rộng, những cây dừa hai bên đường bị gió thổi, lá rộng cọ vào nhau sột soạt. "Năm đó cậu ấy nói với tôi, đợi để dành đủ tiền sẽ đến Vân Nam mở homestay." Giọng anh rất thấp, "Muốn loại chỉ có ba gian phòng, trong sân trồng hoa sứ." Tôi không đáp lời. Anh khựng lại một chút. "Sau đó bố cậu ấy quỳ xuống cầu xin tôi," anh nói, "ông bảo tôi còn trẻ, không thể bị hủy hoại trong tay con trai ông được." Gió lùa vào từ cửa sổ xe, mang theo luồng khí nóng hầm hập của nhiệt đới. "Lúc đó tôi nghĩ, thế cũng tốt," anh nói, "cậu ấy về đi học, đi làm, lấy vợ sinh con. Sống một cuộc đời bình thường. Còn tốt hơn là đi theo tôi." Anh cúi đầu, ngón tay khẽ gõ lên cần số. "Nhưng tôi đã quên mất một chuyện." "Chuyện gì anh?" Anh nhìn vết nứt bị băng dính bịt kín trên kính chắn gió. "Cậu ấy chưa bao giờ hỏi tôi," anh nói, "đó có phải cuộc sống mà tôi mong muốn hay không." Trong xe rất tĩnh lặng. Bóng cây dừa lướt qua mặt kính. Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên cần số. Anh nắm ngược lại. Rất mạnh, như sợ chỉ cần buông tay là tôi sẽ lại quay lưng đi vào cửa ga tàu trong một buổi rạng đông nào đó. "Chu Dã." Anh ngẩng đầu. "Năm đó anh bảo, đi theo anh không có tương lai," tôi nói, "nhưng anh chưa bao giờ hỏi em, em muốn tương lai thế nào." Anh nhìn tôi. "Thứ em muốn chính là thế này," tôi nói, "ở bên cạnh anh. Bất kể đi đâu." Hốc mắt anh đỏ lên. Không phải kiểu đỏ rực rõ rệt. Chỉ là một vệt nhạt nơi đuôi mắt, như thể bị buổi hoàng hôn trên con đường nhiệt đới hun nóng. Anh không khóc. Anh chỉ nắm tay tôi chặt hơn nữa. Rồi anh nói: "Vậy thì chuyến xe này, chạy cả đời nhé." Không phải một câu hỏi. Và tôi cũng không coi đó là một câu hỏi. Chúng tôi không dừng lại ở những thành phố lớn, cứ tiếp tục đi về phía Nam dọc theo quốc lộ. Qua Phổ Nhĩ, đường càng lúc càng hẹp, cuối cùng rẽ vào một con đường huyện. Trời đã tối, anh quyết định xin nghỉ trọ ở một bản làng tên là Mạn Thính. Bản nhỏ lắm, chỉ có mười mấy hộ dân, những nếp nhà sàn ẩn hiện trong rừng chuối. Chúng tôi tìm được một nhà đồng ý cho ở nhờ, chủ nhà là một cụ già ít nói, sắp xếp cho chúng tôi ở trên gác mái. Đêm đó, tôi khát nước tỉnh giấc. Dưới nhà truyền đến tiếng động khẽ khàng. Tôi bước xuống những bậc thang tre kêu răng rắc, thấy Chu Dã đang ngồi xổm trong sân, soi đèn pin vào một chiếc thùng gỗ cũ kỹ. Trong thùng là một ổ chó con mới đẻ, chưa mở mắt, đang ngọ nguậy rúc vào nhau. Con chó mẹ cảnh giác canh bên cạnh, nhưng không sủa. Nghe thấy tiếng bước chân, anh không quay đầu lại. "Chó mẹ không biết từ đâu chạy đến," anh hạ thấp giọng, "đẻ dưới gầm xe. Tôi vừa mới dời chúng ra." Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh anh. Ánh đèn pin rất yếu, soi rõ góc mặt nghiêng đầy chuyên chú của anh. "Anh trước đây vẫn thế," tôi nói. "Thế nào cơ?" "Cứ nhìn thấy mèo chó hoang là không đi nổi." Anh im lặng một lát. "Quen rồi," anh nói, "đi trên đường có một mình, gặp được thì giúp được gì hay nấy." Tôi nhìn anh nhẹ nhàng đặt chú chó con cuối cùng vào thùng, động tác còn cẩn thận hơn cả khi thay lốp xe. Con chó mẹ sáp lại gần, liếm lên mu bàn tay anh. Anh không tránh. "Chu Dã." "Ơi." "Mười hai năm này, một mình anh đã sống thế nào?" Anh tắt đèn pin. Cả sân vườn lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sao thưa thớt trên đỉnh đầu. "Thì cứ sống thế thôi," anh nói, "lái xe, dỡ hàng, sửa xe, đi ngủ." Anh khựng lại một chút. "Thỉnh thoảng trên đường nhìn thấy một bóng lưng giống em. Đuổi theo nhìn thử, lại không phải." Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh. "Có một lần ở khu dịch vụ, thấy một cậu nhóc chân trái dẫm lên gót chân phải đứng đợi xe," anh nói, "tôi đứng bên cạnh đợi suốt hai tiếng, chỉ để đợi cậu ấy quay người lại. Sau đó cậu ấy quay lại thật, nhưng không phải em." Tôi đột nhiên không thốt nên lời. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn đứng. Mười hai năm. Hơn bốn ngàn ngày đêm. Anh đã trải qua như thế đó. "Sau này tôi không đuổi theo nữa," anh nói, "không nhìn bóng lưng, cũng không đợi người khác quay đầu." Tay anh lần mò trong bóng tối, nắm lấy tay tôi. "Tôi chỉ nghĩ, lỡ đâu có ngày em quay lại, thấy tôi đang đứng đợi bên đường, em sẽ dừng chân." Tôi siết chặt tay anh. Thật chặt. "Em dừng chân rồi đây," tôi nói. "Ừ." "Em sẽ không đi nữa." Anh không nói gì. Chỉ kéo tôi đứng dậy, ôm chặt vào lòng. Trên người anh có mùi dầu diesel và mùi thuốc lá. Tôi vùi mặt vào ngực anh. Nghe tiếng tim anh đập. Từng nhịp, từng nhịp một. Hơi nhanh hơn bình thường một chút. Giống như đi một quãng đường rất xa, cuối cùng cũng có thể dừng lại nghỉ ngơi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao