Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau đó, chúng tôi ở lại Cảnh Hồng một tuần. Anh muốn tìm một mảnh sân, tôi nói không vội. Cứ chạy hết con đường này đã. Từ Bắc chí Nam, từ tuyết rơi đến mưa giăng, từ mười năm anh đợi em đến nửa đời sau em bên anh. Sáng ngày quay về, anh khởi động xe. Radio vang lên, người dẫn chương trình đang báo thời tiết. "Hôm nay, Tây Song Bản Nạp nhiều mây chuyển nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Giao thông dọc tuyến quốc lộ 214 bình thường." Anh tắt radio. Quay đầu nhìn tôi. "Trạm tiếp theo lái đi đâu?" Tôi lôi cuốn bản đồ kia ra. Ở trang lót, dấu vân tay của anh đã khô hẳn, màu sắc sẫm hơn lúc mới đóng, đậm hơn, trông càng giống một trái tim hơn. Tôi lật đến trang có nếp gấp ở góc. "Đi về phía Bắc trước," tôi chỉ vào đường chỉ đỏ mới vẽ được một nửa, "ở đây, sông Lan Thương. Lần trước đi ngang qua là ban đêm, nhìn không rõ." Anh nhìn một cái, gật đầu. "Sau đó đi về phía Đông." Đường chỉ đỏ xuyên qua Phổ Nhĩ, Ngọc Khê, Côn Minh, uốn lượn suốt dọc đường. Anh nhìn rất lâu. "Cuối cùng thì sao?" Tôi gập cuốn bản đồ lại. "Không có cuối cùng," tôi nói, "cứ lái mãi thôi." Anh im lặng vài giây. Sau đó anh vào số, chậm rãi lái xe ra khỏi thị trấn. Ánh ban mai chiếu từ phía Đông tới, vết nứt dán đầy băng dính trên kính chắn gió được ánh lên một màu vàng kim. Anh không sửa nó. Tôi cũng sẽ không để anh sửa. Đó là minh chứng cho mười hai năm chúng tôi lạc mất nhau rồi lại trùng phùng. Là dấu ấn của vô số đêm trắng đơn độc băng qua những vùng không người. Là bằng chứng cho việc trên con đường này, anh đã từng đợi tôi. Xe chạy được một quãng xa, tôi chợt nhớ ra một chuyện. "Chu Dã." "Ơi." "Năm đó ở khu dịch vụ anh nhận ra em," tôi nói, "không nhìn mặt, mà nhìn vết sẹo trên tay em." Anh liếc nhìn tôi một cái. "Nếu không có vết sẹo này thì sao," tôi hỏi, "mười hai năm qua, anh dựa vào cái gì để nhận ra em?" Anh im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời nữa. Lâu đến mức ngoài cửa sổ xe bắt đầu lất phất mưa phùn. Rồi anh nói: "Tôi chưa từng nghĩ là sẽ không nhận ra." "Ý anh là sao?" Anh một tay giữ vô lăng, tay kia lần trong hộc chứa đồ lấy ra hộp diêm đó. Không châm thuốc. Chỉ nắm trong lòng bàn tay. "Em đi đứng hơi chữ bát," anh nói, "lúc đợi xe thích lấy chân trái dẫm lên gót chân phải. Trước khi uống nước sẽ mím môi vào miệng chai một cái. Lúc nói dối thì hay sờ dái tai bên phải." Anh khựng lại một chút. "Lần đầu gặp em trời cũng mưa, em ở trước cửa tiệm sửa xe, cho một con mèo hoang bị què ăn xúc xích." Tôi nhìn góc mặt nghiêng của anh. "Tất cả dáng vẻ của em," anh nói, "tôi đều nhớ rõ." Mưa rơi trên kính chắn gió, cần gạt nước đưa qua đưa lại. Những vệt nước bị gạt đi, rồi lại tụ lại. Giống như đã đi một quãng đường rất dài, tưởng đã quên hết lối về. Thật ra từng giọt, từng giọt vẫn còn đó. Trời ngoài cửa sổ dần hửng nắng. Tầng mây rạch ra một khe hở, ánh nắng xiên khoai sàng xuống, con đường phía trước lấp lánh ánh kim. Anh giữ vô lăng, tôi xem đường. Radio không mở lại nữa. Trong xe chỉ có tiếng động cơ rì rầm, và tiếng thở nhịp nhàng của hai con người. Vết sẹo nơi hổ khẩu lặng lẽ áp sát vào một vết sẹo khác. Mười hai năm trước, nó đã lành lại ở cùng một vị trí. Mười hai năm sau, nó rốt cuộc không còn là dấu ấn của một người đơn độc nữa. Biển chỉ đường phía trước lướt qua nhanh chóng. Địa danh tôi không kịp nhìn rõ. Mà cũng chẳng cần nhìn rõ. Chỉ cần vô lăng còn trong tay anh. Chỉ cần tôi còn ngồi ở ghế phụ. Chuyến xe này sẽ cứ thế chạy mãi, chạy mãi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao