Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chúng tôi xa nhau là vì bố anh. Đầu đông năm ấy, anh nhận được điện thoại từ quê nhà. Xuất huyết não, đã đưa vào phòng hồi sức tích cực. Chúng tôi tức tốc chạy xe về ngay trong đêm. Hai ngàn ba trăm cây số, anh gần như không chợp mắt. Tôi có lái thay anh một đoạn, nhưng chiếc xe nát đó côn quá nặng, tôi đạp không chắc chân, sang số cứ bị kẹt. Anh tựa vào ghế phụ, nhắm mắt nhưng vẫn không ngủ được. "Đạp hết cỡ," giọng anh khản đặc, "nhả chậm thôi." Tôi làm theo. Các bánh răng khớp vào nhau, thân xe ổn định trở lại. Anh không mở mắt, nhưng khóe môi khẽ động đậy. "Biết làm rồi đấy." Đó là lần đầu tiên anh cười trong suốt ba ngày. Nhưng nụ cười ấy quá ngắn ngủi. Về đến nhà ngày thứ hai, bố anh đi rồi. Hậu sự lo xong xuôi, đêm đó anh ngồi trên chiếc ghế nhựa ở hành lang bệnh viện, rất lâu không cử động. Tôi đứng bên cạnh, chẳng biết nên nói gì. Cuối cùng là anh mở lời trước. "Em đi đi." Tôi ngỡ mình nghe lầm. Anh ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe nhưng không có nước mắt. "Đi theo tôi không có tương lai đâu," anh nói, "em nên đi học, đi làm, đi sống một cuộc đời bình thường." "Thế nào mới gọi là cuộc đời bình thường?" Anh không trả lời. Ánh đèn huỳnh quang ở hành lang kêu rè rè, hắt bóng anh xuống sàn thật mỏng. "Chu Dã," tôi nói, "không phải vì em không có nơi nào để đi nên mới theo anh." Anh im lặng. "Là vì em muốn đi theo anh." Anh ngước mắt nhìn tôi. Nhìn rất lâu, rất lâu. Rồi anh nói: "Tôi biết." Anh khựng lại. "Nhưng tôi chẳng có gì để cho em cả." Đêm đó chúng tôi không nói gì thêm nữa. Sáng sớm hôm sau, anh lái xe đưa tôi đến ga tàu gần nhất. Lúc sắp vào ga, anh đưa cho tôi một phong thư. Bên trong có ba ngàn tệ và một mảnh giấy ghi tên cùng số điện thoại của anh. "Gặp khó khăn gì thì gọi cho tôi," anh bảo. Tôi siết chặt phong thư đến nhăn nhúm. "Nếu không gọi thì sao?" Anh nhìn tôi. "Thế thì cũng tốt," anh nói. Tôi về Bạch Ngân. Năm sau tôi ôn thi lại, đỗ vào một trường sư phạm trong tỉnh. Tốt nghiệp xong tôi ở lại Lan Châu, làm giáo viên địa lý. Mỗi kỳ nghỉ hè, tôi đều tự lái xe đi lại con đường năm xưa hai đứa từng chạy qua. Đèo Đạt Bản. Na Lạp Đề. Đại hẻm núi Khố Xa. Cánh đồng cỏ ven hồ Thanh Hải nơi chúng tôi từng ngắm sao. Ghế phụ không còn anh nữa. Tôi cũng chưa bao giờ gọi vào số điện thoại kia. Có những đêm không ngủ được, tôi lại tự hỏi giờ anh đang ở đâu. Vẫn còn chạy xe chứ? Chiếc xe nát đó đã đổi chưa? Có ai nhìn đường giúp anh, nhắc anh xem khu dịch vụ phía trước còn bao xa không? Tôi nghĩ, chắc anh đã quên tôi rồi. Mảnh giấy kia chẳng biết đã kẹp trong cuốn sách nào rồi thất lạc từ lâu. Số điện thoại chỉ mới ghi lại một lần, không cố ý học thuộc, vậy mà chẳng hiểu sao không tài nào quên nổi. Nhưng tôi không gọi. Anh nói đúng. Thứ anh cần, tôi không cho được. Thứ tôi muốn, anh cũng chẳng thể trao. Cách một dải Ngân Hà, mỗi năm gặp một lần, thế là đủ rồi. Năm thứ mười, kỳ nghỉ đông tôi về Bạch Ngân ăn Tết. Đi ngang qua tiệm sửa xe của anh họ, tấm biển treo trước cửa đã đổi cái mới, thợ trong tiệm tôi chẳng quen ai. Anh họ béo lên trông thấy, tóc đã điểm bạc. Lúc tán gẫu, anh chợt nói: "Mấy năm trước có người đến hỏi thăm em đấy." Tim tôi hẫng đi một nhịp. "Khi nào ạ?" "Tầm ba bốn năm trước gì đó," anh họ gãi đầu, "lái một chiếc xe tải cũ, kính chắn gió có vết nứt. Hỏi anh cái thằng nhóc phụ việc ở đây mùa hè năm đó đi đâu rồi." Anh không gọi tên tôi. Nhưng anh họ vừa nghe đã biết là ai. "Anh nói sao?" "Anh bảo đang dạy học ở Lan Châu," anh họ liếc nhìn tôi, "bảo cậu ta đi tìm em rồi, chưa gặp à?" Tôi không đáp. Chu Dã không biết. Anh không biết tôi vẫn luôn đợi cuộc điện thoại này. Thậm chí chính tôi cũng không nhận ra mình đang đợi. Cho đến tận khoảnh khắc đó, đứng trước cửa tiệm sửa xe, nhìn những chiếc xe tải nườm nượp đi qua trên quốc lộ, tôi mới phát hiện ra— Dãy số kia, tôi chưa bao giờ xóa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao