Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sáng hôm sau trước khi khởi hành, tôi sang tiệm tạp hóa bên cạnh nhà nghỉ mua nước. Bà chủ đang kiểm hàng, thấy tôi vào liền nhìn thêm mấy cái. "Tối qua hai cậu ở chung phòng à?" "Vâng." Bà đưa cho tôi chai nước khoáng, đột nhiên nói: "Bạn cậu từng đến đây rồi." Tay tôi khựng lại. "Ba năm trước." Bà cúi đầu ghi sổ, "Cũng lái một chiếc Foton nát bươm, kính chắn gió có vết nứt. Ngồi trước cửa cả đêm, sáng hôm sau lại đi ngược về phía Bắc." "Anh ấy..." "Cậu ta hỏi tôi đi Lan Châu đi đường nào." Bà chủ ngẩng đầu nhìn tôi, "Tôi bảo đi tàu hỏa. Cậu ta nói tàu hỏa chậm quá, mà lái xe thì lại sợ lỡ mất." Bà khựng lại một chút. "Tôi hỏi lỡ mất cái gì." "Cậu ta không đáp." Tôi siết chặt chai nước, đứng lặng hồi lâu. Lúc ra cửa, Chu Dã đang tựa vào đầu xe hút thuốc. Hoắc Nhĩ Quả Tư tháng Sáu, ánh nắng trắng xóa đến lóa mắt. Anh dụi thuốc, bỏ vào vỏ bao, ngẩng đầu nhìn tôi. "Sao lâu thế?" Tôi nhìn anh. Vết nứt đó, cái lưng luôn thẳng tắp đó, đôi bàn tay nắm vô lăng chạy suốt mười hai năm không nghỉ đó. "Chu Dã." "Ơi." "Ba năm trước anh từng đến đây à?" Anh im lặng. Ánh nắng ép bóng anh ngắn ngủn dưới chân. "Đi ngang qua thôi," anh nói. "Bà chủ nói anh hỏi đường đi Lan Châu." Anh không nói gì. "Tàu hỏa chậm quá, lái xe lại sợ lỡ mất." Tôi lặp lại, "Lỡ mất cái gì?" Anh nhìn tôi. Gió thổi qua, lá cờ ở cửa khẩu bay phần phật. "Sợ lỡ mất lúc em tan làm," anh nói. "Không biết em dạy khối nào, mấy giờ tan trường. Có đến cũng chỉ biết đứng đợi ở cổng trường thôi." Anh khựng lại, "Sợ em nhìn thấy tôi, mà lại không muốn nhìn thấy tôi." Tôi ném mạnh chai nước trong tay vào ngực anh. Anh đón lấy. "Chu Dã," tôi không thốt nên lời, cổ họng như bị nhét bông, "anh đúng là đồ ngốc." Anh không phản bác. Chỉ vặn nắp chai nước, đưa cho tôi. "Ừ," anh nói, "đồ ngốc của em." Chúng tôi xuất phát từ Hoắc Nhĩ Quả Tư, đi miết về phương Nam. Y Lê. Khố Xa. A Khắc Tô. Lúc băng qua sa mạc Taklamakan, anh để tôi cầm lái một lát. Cái côn của chiếc Foton cũ kỹ đó vẫn nặng như thế, sang số vẫn dễ bị kẹt. Nhưng anh tựa vào ghế phụ, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Tôi lái rất chậm. Chỉ sợ làm anh thức giấc. Những năm qua anh đã một mình chạy bao nhiêu chuyến xe đêm? Những buổi rạng đông ở khu dịch vụ, những nỗi cô đơn trên đỉnh đèo, những mệt mỏi bị dụi tắt trong bao thuốc lá. Anh chưa bao giờ nói. Tôi cũng không hỏi. Nhưng anh đã nguyện ý ngủ thiếp đi khi xe đang chạy. Nguyện ý giao vô lăng vào tay tôi. Thế là đủ rồi. Ngoài cửa sổ là biển cát vô tận. Lúc hoàng hôn, những đồi cát được nhuộm thành màu vàng đỏ. Anh tỉnh dậy, liếc nhìn ra ngoài. "Đến đâu rồi?" "Tháp Trung," tôi nói, "còn ba trăm cây nữa là ra khỏi sa mạc." Anh ngồi thẳng dậy, không nói gì, chỉ đặt tay lên mu bàn tay tôi đang nắm cần số. Anh không giúp tôi sang số. Cứ thế đặt lên thôi. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh áp vào mu bàn tay tôi. Chúng tôi cứ thế chạy nốt ba trăm cây số còn lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao