Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ngày ra khỏi Tân Cương, trời đổ mưa. Cần gạt nước hỏng đã một thời gian, anh vẫn chưa sửa. Lúc này chỉ có thể giảm tốc độ, dựa vào những cột mốc mờ mịt trong màn mưa để nhận hướng. "Lên khu dịch vụ phía trước sửa đi anh," tôi nói. "Không cần." "Không nhìn rõ đường." Anh liếc nhìn tôi một cái, không nói gì, tấp xe vào lề dừng lại. Mưa đập vào kính chắn gió, tụ thành dòng, rửa trôi vết nứt cũ đến mức sáng loáng. Anh lôi từ hộc chứa đồ ra một cuộn băng dính. Loại băng dính điện màu đen. Tôi không xuống xe, cứ ngồi ở ghế phụ nhìn anh đứng giữa trời mưa, xé băng dính, men theo vết nứt đó mà dán lên từng chút một. Mưa rất lớn. Chiếc áo thun của anh ướt sũng, dán chặt vào lưng, lộ rõ hình dáng xương bả vai. Dán xong, anh mở cửa xe ngồi vào, người sũng nước. "Xong rồi," anh nói, "có thể cầm cự được đến Vân Nam." Tôi nhìn anh. Nước mưa men theo lọn tóc trước trán anh nhỏ xuống. "Anh vốn đã biết sửa từ lâu," tôi nói. "Biết." "Vậy tại sao mười hai năm nay không sửa?" Anh không đáp. Chỉ khởi động xe, cần gạt nước kêu kẽo kẹt bắt đầu chuyển động. Chạy được một quãng xa, anh mới mở lời. "Sửa rồi, sẽ nhận không ra nữa," anh nói, "sợ ngày nào đó em đi ngang qua, không nhận ra xe của tôi." Tôi nhìn ra cửa sổ. Cần gạt nước đưa qua đưa lại, gạt đi những hạt mưa đang tạt vào. Vết nứt trên kính chắn gió đã bị băng dính đen bịt kín mít. Giống như một vết thương suốt mười hai năm, cuối cùng cũng có người nguyện ý khâu nó lại. "Chu Dã." "Ơi." "Sau này đừng đợi nữa." Anh quay đầu nhìn tôi. Tôi nhìn con đường phía trước. "Em ở đây rồi," tôi nói, "không cần đợi nữa." Anh không nói gì. Nhưng tốc độ xe chậm lại. Chậm đến mức như không nỡ chạy hết chuyến hành trình này. Vân Nam. Chúng tôi ở lại Đại Lý ba ngày. Anh đã thấy Nhĩ Hải mà mười năm trước hằng mong ước, còn tôi mua một cuốn bản đồ ở hiệu sách nhỏ trong cổ trấn. Lật đến trang trắng cuối cùng, chủ tiệm bảo có thể đóng dấu làm kỷ niệm ở trang lót. Tôi đóng con dấu xuống, hỏi anh: "Anh có muốn đóng một cái không?" Anh lắc đầu. Rồi đón lấy hộp mực từ tay tôi, ấn một dấu vân tay bên cạnh con dấu. Ngón cái. Ngón tay đã cùng tôi lái qua sa mạc Taklamakan. Mực màu đỏ tươi, in lên mặt giấy trông như một trái tim nhỏ xíu. Anh gập cuốn bản đồ lại, đưa trả tôi. "Sau này đi đâu," anh nói, "em vẽ tuyến đường. Tôi lái xe."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao