Đã ba năm rồi.
Tôi vẫn chưa thể thích ứng với việc đeo chân giả trong thời gian dài.
Phần mỏm xương cụt không ngừng ma sát với hốc chân giả.
Gây ra những cơn đau nhức và co giật ngày càng dữ dội.
Thế nên, chỉ một gờ nhỏ nhấp nhô trên tấm thảm cũng đủ khiến tôi vấp ngã.
Nhưng tại sao lại là lúc này?
Tại sao lại ngã ngay trước mặt Lục Triệu Ngôn?
Chân phải đau buốt đến tận tim gan.
Cơn đau chi ma ám ảnh suốt ba năm qua lại một lần nữa ập đến.
Tôi vừa định cắn răng đứng dậy.
Thì trên đỉnh đầu đã vang lên một giọng nói quen thuộc: "Đại nhà thiết kế Giang, bây giờ cậu mới cầu xin tha thứ, liệu có muộn quá không?"
Lục Triệu Ngôn lạnh lùng đứng nhìn, buông lời cợt nhả: "Sao thế, đang đợi tôi đỡ cậu dậy à?"
Dưới ánh mắt đổ dồn của bao người.
Vô số ánh nhìn hiếu kỳ phóng tới, tựa như một sức nặng ngàn cân đè dập lên chân phải của tôi.
Tôi sững sờ một thoáng, rồi khàn giọng đáp: "Không phải."
Chống tay lên chân phải, tôi nhọc nhằn đứng thẳng dậy.
Vừa ngước mắt lên, ánh nhìn của tôi đã bất chợt va phải đôi đồng tử sâu thẳm như hồ nước của Lục Triệu Ngôn.
"Không phải cái gì?"
Giọng anh trầm ấm nhưng ngữ điệu lại vô cùng bức người.
Thật sự rất muốn chạy trốn.
Nhưng tôi chỉ đành cố gắng đứng thẳng người, cất giọng khe khẽ: "Không phải cầu xin tha thứ, tôi chỉ là..."
"Triệu Ngôn!"
Một thanh niên trẻ tuổi từ phía sau bước tới, vô cùng tự nhiên đặt tay lên vai Lục Triệu Ngôn.
Cậu ta dịu dàng hỏi anh: "Hai người vừa nói chuyện gì vậy?
Ai cần tha thứ cơ?"
"Không có gì."
Lục Triệu Ngôn mặc cho cậu ta chạm vào người, nét mặt vẫn bình thản: "Giới thiệu một chút, đây là tổng thiết kế chịu trách nhiệm phần nội thất cho khách sạn mới của chúng ta, Giang Phùng."
"Chào anh, tôi là thư ký của sếp Lục, Kỳ Du."
Kỳ Du hào phóng lịch thiệp, nở nụ cười thân thiện tự nhiên chìa tay phải về phía tôi.
Cậu ta lành lặn, vóc dáng cao ngất và thẳng tắp.
Khoác trên mình bộ vest may đo cao cấp có kiểu dáng tựa tựa như của Lục Triệu Ngôn.
Bất luận ai nhìn vào cũng sẽ thấy cậu ta là một người hoàn toàn xứng đôi với Lục Triệu Ngôn.
Thật tốt biết mấy, đáng lẽ phải chúc phúc cho họ.
Tôi tự nhủ với lòng mình.
Tôi có chút câu nệ, đưa tay ra bắt lấy tay cậu ta, nhỏ giọng đáp: "Hân hạnh.
Tôi đột nhiên có chút việc gấp cần phải rời đi trước. Vô cùng xin lỗi."
Đúng lúc tôi định quay lưng bước đi.
Kỳ Du đột nhiên gọi tôi lại: "Anh Giang Phùng?"
"Tôi nhớ ra rồi, anh chính là mối tình đầu thời đại học của Lục Triệu Ngôn đúng không?"
Cậu ta dùng vai khẽ huých vào Lục Triệu Ngôn, mỉm cười trêu chọc: "Sếp Lục, ngày đó tại sao hai người lại chia tay thế?"
"Bởi vì mẹ tôi đã đưa cho đại nhà thiết kế Giang một khoản tiền khổng lồ, yêu cầu cậu ta rời xa tôi."
Nơi khoé môi Lục Triệu Ngôn vương nét cười, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại lạnh lẽo vô tình: "Sau đó, cậu ta liền ôm tiền cao chạy xa bay."
Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt tôi cũng theo đó mà rút sạch.
Tôi lảo đảo lùi lại một bước, miễn cưỡng đứng vững.
"Nhà thiết kế Giang," Lục Triệu Ngôn dường như vẫn chưa thấy đủ, nhả từng chữ một gặng hỏi: "Lẽ nào tôi nói sai sao?"
Tôi cúi gầm mặt, dốc hết sức kìm nén tiếng run rẩy trong giọng nói của mình: "Không sai."
Tôi không còn nhớ rõ, mình đã trốn về khách sạn bằng cách nào.
Chỉ biết rằng suốt cả một đêm ấy, trong giấc mơ của tôi ngập tràn hình bóng Lục Triệu Ngôn.
Là Lục Triệu Ngôn đứng trên bục chủ tọa phát biểu thời đại học.
Là Lục Triệu Ngôn luôn giữ gương mặt lạnh lùng dù bị tôi cuồng nhiệt theo đuổi.
Là Lục Triệu Ngôn rốt cuộc cũng mỉm cười đáp lại tình cảm của tôi vào lúc tốt nghiệp.
Là Lục Triệu Ngôn chỉ phơi bày khát vọng cuồng nhiệt trước mặt tôi.
Là Lục Triệu Ngôn từng gắt gao ôm tôi vào lòng, nói rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau.
……
Những thước phim tựa như cuộn băng cũ úa màu từng khung hình lướt qua.
Để rồi cuối cùng, chỉ còn lại một Lục Triệu Ngôn từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống tôi bằng nửa con mắt.
Trong cơn mơ, anh nhìn chằm chằm vào phần chi đứt lìa tàn khuyết của tôi, để lộ vẻ mặt chán ghét tột độ.
Anh cười khẩy, buông lời cay nghiệt rằng tôi "đáng đời".
Tôi giật mình tỉnh giấc, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.
Mở to mắt trân trân nhìn lên trần nhà.
Trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: Tuyệt đối không thể để anh ấy phát hiện ra.
Cứ hận tôi như bây giờ.
Có lẽ đã là cái kết tốt đẹp nhất rồi.
Tôi phải nhanh chóng hoàn thành xong công việc.
Rồi sau đó giống như ba năm trước, rời xa Lục Triệu Ngôn càng xa càng tốt.
Tôi mở trừng mắt thao thức cho đến tận lúc trời sáng.
Tôi nén nhịn cơn đau, lắp chiếc chân giả vào phần đùi phải đã bị ma sát đến trầy da tróc thịt.
Rồi cất bước ra khỏi cửa.
Trước khi về nước, tôi hoàn toàn không biết khách hàng lần này lại là Lục Triệu Ngôn.
Người phụ trách kết nối các dự án thiết kế trong nước ở viện thiết kế vốn là ân sư của tôi.
Nhưng thầy đột ngột đổ bệnh, đành phải tạm thời uỷ thác cho tôi tiếp quản.
Còn chưa kịp giải thích hay giới thiệu gì nhiều.
Nhưng một khi đã nhận lời, tôi quyết không thể để ân sư của mình phải thất vọng.
Thụ khổ thân vãi. Mẹ công thì hại thụ mất 1 chân, công thì ngược tâm, hại thụ vào nguy hiểm, là bệnh nhân nằm viện mà còn phải dỗ ngược lại công.
Vậy mà còn tẩy trắng đc, nể. Thân toàn xá lợi.
H trong HE là "hành xa'c"