Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Thế nhưng điều kỳ quái ở chỗ, Lục Triệu Ngôn lúc nào cũng canh đúng thời điểm tôi vừa kết thúc chuyến "tản bộ đường dài" để gọi điện tra hỏi: "Giang Phùng, hôm nay em lết đi những đâu rồi?" "Có xa xôi gì đâu." Tôi cười hì hì chống chế: "Em chỉ đi dạo sương sương loanh quanh trong khuôn viên biệt thự nhà anh thôi mà." "Hừ, em lại leo lên ngọn núi phía sau có đúng không?!" Tôi chột dạ im thin thít, Lục Triệu Ngôn lại bắt đầu bài ca khuyên can hết lời: "Ngọn núi phía sau dốc như thế, nhỡ em ngã thì biết làm sao hả?" "Ngày nào anh cũng rảo mỏ dặn dò em phải từ từ thôi, thong thả mà đi, kết quả em vừa mới xuất viện được hai tháng ngắn ngủi, vậy mà lại dám lén lút sau lưng anh đi leo núi cơ đấy!" "Giang Phùng, em muốn bức anh phát điên lên mới vừa lòng đúng không?" Tôi vừa định mở lời xin lỗi, thì bỗng nhiên ngộ ra một vấn đề bất thường. Bèn gằn giọng lạnh lùng: "Khai mau, sao anh biết em mò lên núi phía sau hả?" "Có phải bác gái mật báo cho anh không?" "Không phải." Lục Triệu Ngôn câm nín vài giây, rồi thành thật thú nhận: "Anh đã gắn thiết bị theo dõi vào chân giả của em." Anh vội vàng thanh minh: "Em đừng vội giận, thiết bị đó chủ yếu dùng để theo dõi nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của em, thỉnh thoảng... thỉnh thoảng anh mới xem lén số bước chân với quỹ đạo di chuyển của em thôi." "Lục Triệu Ngôn, anh là đồ biến thái đấy à?" "Anh không có! Lúc xuất viện rõ ràng anh định giải thích cho em hiểu, nhưng em lại chê anh lải nhải lắm lời, không chịu cho anh nói hết câu." Tôi cương quyết ra lệnh: "Tối nay anh tháo nó ra ngay cho em." "Không tháo." "Tháo ngay!" "Cứ không tháo đấy!" Hai con gà tiểu học mổ nhau sứt đầu mẻ trán một hồi. Lục Triệu Ngôn đành phải xuống nước nhận thua: "Bé ngoan, đợi lúc nào anh tan làm về nhà thì chúng ta từ từ bàn bạc lại nhé, chịu không?" Buổi chập tối, khi Lục Triệu Ngôn trở về nhà, thì tôi đang đi tắm. Lúc tắm xong đi ra, tôi bỗng phát hiện chiếc chân giả đã không cánh mà bay. "Lục Triệu Ngôn, anh có nhìn thấy chân giả của em ở đâu không?" "Không thấy." Tôi nhíu chặt lông mày, trừng mắt lườm anh: "Rõ ràng em đặt nó ngay cạnh mép giường, là anh giấu đi rồi chứ còn ai vào đây nữa!" Lục Triệu Ngôn vặn nhỏ ánh đèn điện, sau đó dang tay bế thốc tôi lên. Tôi giật mình thon thót, theo phản xạ tự nhiên vội vàng choàng tay ôm ghì lấy cổ anh. "Đúng rồi, cứ thế này là ngoan." Trong bóng tối tranh tối tranh sáng mờ ảo, ánh mắt của Lục Triệu Ngôn sâu thẳm đến khó lòng mà nắm bắt: "Chỉ có làm như vậy, anh mới có thể cảm nhận được rằng anh thực sự quan trọng và được em cần đến." Giọng anh khàn đặc mê hoặc lòng người, tựa như đang gieo rắc bùa chú thôi miên: "Từ nay về sau những lúc ở nhà em đừng dùng chân giả nữa nhé, có được không? Anh sẽ bế em, đi tới bất cứ đâu cũng sẽ bế em..." Tôi á khẩu chẳng thể thốt nên lời. Bởi vì Lục Triệu Ngôn đã phủ lấp lên môi tôi bằng một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn ấy vô cùng dịu dàng, lại chất chứa đầy sự mềm mại và nâng niu. Thế nhưng hơi thở nóng rực của anh lại hun đúc cho đại não tôi bốc hơi tan chảy. Ánh mắt tôi nhuốm màu mờ mịt, đê mê, khẽ khàng mút mát đầu lưỡi của anh. Lục Triệu Ngôn chợt hóa thành một dã thú khát máu, anh dồn dập cướp đoạt toàn bộ dưỡng khí trong buồng phổi tôi. "Giang Phùng." Anh đè bẹp tôi xuống tấm đệm êm ái, âm thanh rền rĩ trầm đục thốt ra không rõ ràng: "Ba năm rồi, anh đã mòn mỏi chờ đợi em quá đỗi lâu rồi..." Phải rồi, Cả hai chúng tôi quả thực đã phải đợi chờ quá lâu. Lâu đến mức cả hai đều nảy sinh sự rụt rè và vụng về bỡ ngỡ, nhưng rồi lại biến chất thành hung dữ, tham lam, bất chấp mọi hậu quả và chẳng biết khi nào mới chịu dừng lại. …… Cho đến giờ phút này, tôi mới thực sự tận hưởng lại được luồng hơi ấm từ cơ thể của Lục Triệu Ngôn. Sự ấp áp chảy xuôi theo từng nhịp đập con tim, len lỏi lan tỏa khắp tứ chi tôi. Dần dà, tôi cảm giác như nơi phần thân thể tàn khuyết nọ đang nảy sinh ra những mạng lưới huyết quản nối liền, khiến tôi trở nên lành lặn nguyên vẹn, chẳng còn bất cứ đau đớn nào hiện hữu bủa vây. Những mạch máu nơi đó, khẽ khàng cựa quậy đập lên từng nhịp thổn thức. Cùng một tần số rung động, như hòa chung một nhịp đập với trái tim của Lục Triệu Ngôn.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NanaNana

Thụ khổ thân vãi. Mẹ công thì hại thụ mất 1 chân, công thì ngược tâm, hại thụ vào nguy hiểm, là bệnh nhân nằm viện mà còn phải dỗ ngược lại công. Vậy mà còn tẩy trắng đc, nể. Thân toàn xá lợi. H trong HE là "hành xa'c"

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao