Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

của tôi như vô tình lại như cố ý. Trong đôi mắt ấy, thế mà lại thoáng hiện lên một chút đượm buồn cùng vẻ quan tâm lo lắng. "Chào Lục phu nhân ạ." Tôi lễ phép cúi đầu chào bà, rồi cố tỏ ra bình thường đi về phía bàn làm việc của mình. "Bị ngã đau thì có thể xin nghỉ một ngày." Lục Triệu Ngôn vẫn dán mắt vào máy tính, buông giọng lạnh lùng: "Đi đứng khập khiễng như thế kia, người ngoài nhìn vào lại tưởng tập đoàn Lục thị chúng tôi đang ra sức bóc lột nhân viên." Sắc mặt Lục phu nhân đột nhiên thay đổi rõ rệt, bà lo sốt vó hỏi han: "Sao lại để ngã ra nông nỗi này? Đã đến bệnh viện khám chưa cháu?" "Cháu không sao đâu ạ." Tôi có chút lúng túng trước thái độ này của bà, vội vã trấn an: "Cháu sẽ không để việc này làm ảnh hưởng tới tiến độ dự án đâu ạ." "Ngay khi công việc này hoàn tất cháu sẽ lập tức rời đi ngay, và sẽ không bao giờ" "Giang Phùng." Lục phu nhân lên tiếng cắt ngang lời nói của tôi. Đôi lông mày của bà khẽ nhíu chặt lại. Có phải bà ấy... đang lo sợ tôi sẽ buột miệng nói ra sự thật hay không? Tôi vừa định mở lời để giải thích thêm. Đúng lúc này thì Kỳ Du bưng khay cà phê bước qua cửa phòng. "Bác gái ạ." Cậu ta đon đả cười đưa tách cà phê cho Lục phu nhân trước, rồi quay sang nói với Lục Triệu Ngôn: "Sếp Lục, trưởng bộ phận quản lý thi công của khách sạn mới vừa gọi điện tới, muốn kính mời anh hôm nay đến tham dự buổi lễ cất nóc dự án. "Ông ấy cũng muốn mời nhà thiết kế Giang cùng đi nghiệm thu qua một lượt phần bố cục nội thất của đại sảnh và các phòng VIP." Lục Triệu Ngôn đưa mắt im lặng nhìn chằm chằm tôi một lát. Rồi anh đứng dậy khoác chiếc áo vest vào người, đứng từ đằng xa buông lời hỏi tôi: "Cậu muốn nhanh chóng cuốn gói rời đi lắm đúng không? "Nếu đã có tinh thần trách nhiệm cao với công việc như vậy, thì cùng ra công trường một chuyến chắc không có vấn đề gì chứ?" Tôi chẳng cần suy nghĩ ngợi gì liền đáp lời ngay: "Dạ không có vấn đề gì." Lục Triệu Ngôn quay sang bảo Lục phu nhân: "Mẹ, để con bảo tài xế đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi trước." "Mẹ có thể đi cùng hai đứa được không?" Lục phu nhân nhẹ nhàng nói: "Mẹ cũng muốn xem xem diện mạo của khách sạn mới thế nào." Dứt lời, bà lại kín đáo đánh mắt liếc nhìn tôi một cái đầy ẩn ý. Dường như ý định thực sự của bà không phải là đi tham quan khách sạn, mà là đang tìm cơ hội để nói chuyện riêng với tôi. Lục Triệu Ngôn cuối cùng đành phải chiều theo ý mà đưa Lục phu nhân đi cùng. Vừa đặt chân đến công trường, một trận gió lớn bỗng nhiên nổi lên cuồn cuộn. Người quản lý công trường nhanh chóng chạy lại phát mũ bảo hộ lao động cho từng người chúng tôi. Tôi ngoan ngoãn đón lấy rồi đội lên đầu đàng hoàng, cất bước lẳng lặng đi theo sau lưng Lục Triệu Ngôn. Tranh thủ lúc mọi người đang bận trao đổi công việc. Lục phu nhân khẽ khàng bước lại gần bên cạnh tôi, thấp giọng hỏi han: "Giang Phùng, tình hình sức khỏe của cháu... dạo này có ổn không?" Tôi đáp lời bằng một thái độ vừa cung kính lại vừa giữ khoảng cách: "Dạ cháu vẫn ổn, xin cảm ơn sự quan tâm của Lục phu nhân." "Tiểu Phùng, cháu đừng có sợ bác." Lục phu nhân nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng chân thành, trong giọng nói của bà phảng phất một chút run rẩy rất khó nhận ra: "Thực ra suốt ba năm qua bác vẫn thường xuyên nhớ tới cháu, càng nghĩ lại càng thấy bất an, lo lắng khôn nguôi. "Dù sao thì chuyện của ba năm trước cháu cũng là vì bác nên mới lâm vào hoàn cảnh" Lời nói của Lục phu nhân bỗng nhiên nghẹn lại rồi dừng hẳn. Vẻ mặt bà lộ rõ sự căng thẳng tột độ khi nhìn về phía sau lưng tôi, bà lắp bắp cất giọng run rẩy: "Triệu Ngôn, con đã bàn xong công việc rồi đấy à?" "Hai người đang to nhỏ chuyện gì với nhau thế?" Lục Triệu Ngôn phóng ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào tôi, cất giọng đầy khinh miệt gặng hỏi: "Ba năm trước thì làm sao cơ? "Có phải hai người đang bàn chuyện làm dịch vụ hậu mãi cho cái thương vụ phản bội người tình năm xưa của cậu không đấy?" "Triệu Ngôn!" Lục phu nhân vội vàng ngắt lời anh, nhíu chặt đôi lông mày nói: "Thực ra chuyện hồi đó" "Thực ra thì ngay từ lúc đó chúng tôi vốn đã không hề hợp nhau rồi!" Tôi vội vàng lên tiếng cướp lời trước khi bà kịp nói ra sự thật. "Không hợp nhau ư?" Lục Triệu Ngôn từng bước, từng bước một áp sát về phía tôi, ngọn lửa giận dữ sắc bén như gươm đao găm thẳng vào đôi đồng tử của tôi: "Hồi đại học rõ ràng là chính cậu ra sức trêu chọc, theo đuổi tôi trước! Thế mà bây giờ cậu lại mở miệng bảo chúng ta vốn dĩ không hợp nhau à? "Vậy thì loại người nào mới hợp với tôi? Cậu ngon thì nói cho tôi nghe xem ai mới là người phù hợp hả?!" Trước sự bức ép nghẹt thở của anh, tôi lùi lại một bước, cắn răng nói ra một câu trái với lòng mình: "Thư ký Kỳ trông rất phù hợp với anh đấy thôi!" "Hừ," Lục Triệu Ngôn bật ra một tiếng cười lạnh, ngọn lửa giận dữ nơi đáy mắt lại càng bùng lên dữ dội:

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NanaNana

Thụ khổ thân vãi. Mẹ công thì hại thụ mất 1 chân, công thì ngược tâm, hại thụ vào nguy hiểm, là bệnh nhân nằm viện mà còn phải dỗ ngược lại công. Vậy mà còn tẩy trắng đc, nể. Thân toàn xá lợi. H trong HE là "hành xa'c"

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao