Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Kể từ ngày hôm đó, giữa tôi và Lục Triệu Ngôn rơi vào một bầu không khí kỳ lạ tựa như chiến tranh lạnh. Đã mấy bận tôi cảm nhận được có ánh mắt dán chặt vào mình, nhưng khi ngẩng đầu lên thì chỉ thấy Lục Triệu Ngôn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Chớ nói chi đến chuyện làm việc riêng, ngay cả vươn vai một cái tôi cũng chẳng dám. Nhưng cũng chính vì thế. Tôi thế mà lại thực sự hoàn thành trước thời hạn toàn bộ bản vẽ thiết kế nội thất cho các phòng VIP của khách sạn. Tôi ngước mắt lên, Nhìn góc nghiêng lạnh lùng nghiêm nghị của Lục Triệu Ngôn mà đắn đo suy nghĩ một hồi lâu. Tôi sửa lại tư thế, ngồi thẳng lưng ngay ngắn. Đoạn rụt rè giơ tay phải lên. "Sếp Lục. Bản vẽ thiết kế của tôi đã hoàn thành rồi." Lục Triệu Ngôn liếc xéo tôi một cái. Gương mặt không chút cảm xúc buông lời: "Cậu là học sinh tiểu học đấy à?" Tôi gượng cười "hì hì" hai tiếng. Rồi bước tới, đặt tập bản vẽ thiết kế xuống trước mặt anh. Tôi cố tỏ ra chững chạc và phóng khoáng: "Tôi biết anh chẳng muốn nhìn thấy mặt tôi thêm nữa. "Thế nên, nếu bản vẽ này được thông qua, tôi sẽ lập tức rời đi ngay." Để rồi sau đó, sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nào nữa... Dứt lời, ngón tay đang lật giở tài liệu của Lục Triệu Ngôn bỗng khựng lại. Anh không hề quay đầu sang. Ánh mắt anh dán chặt vào một điểm duy nhất trên trang giấy, cơ hàm bướng bỉnh nghiến chặt. "Phải đấy." Khóe môi Lục Triệu Ngôn khẽ nhếch lên, nhưng ý cười hoàn toàn không chạm tới đáy mắt: "Cậu nói rất đúng. "Nhưng cậu dám mang cái thứ thiết kế này ra để qua mặt tập đoàn Lục thị, không sợ tự mình đạp đổ danh tiếng của ân sư cậu sao?!" Nói đoạn, Anh hờ hững thẳng tay quăng tập bản vẽ lên bàn, lạnh giọng ra lệnh: "Làm lại toàn bộ từ đầu." "Anh còn chưa xem hết cơ mà!" Tôi hít một hơi thật sâu, cố ép những lời muốn tranh cãi ngược vào trong lòng. Rồi hạ giọng: "Xin lỗi sếp Lục. "Bản vẽ thiết kế này ân sư của tôi đã đích thân xem qua rất kỹ, ngày hôm qua chúng tôi còn cùng nhau bàn bạc sửa đổi các chi tiết nhỏ suốt cả một đêm. "Vậy mà hiện giờ anh thậm chí còn chưa thèm ngó qua phần cốt lõi, đã vội vàng" Tôi khẽ nhíu chặt hàng mày. Tôi phải cố gắng cân nhắc kỹ lưỡng từng câu từng chữ cùng ngữ điệu của mình, mới có thể khẩn thiết nói tiếp: "Ít nhất anh cũng nên cho tôi một lý do, một hướng chỉnh sửa cụ thể... chứ không phải cứ tùy tiện phủ nhận sạch trơn toàn bộ công sức của tôi như thế này." "Lý do?" Giọng điệu của Lục Triệu Ngôn đầy rẫy sự mỉa mai: "Ba năm trước, cậu đã từng cho tôi một lý do nào chưa?" Chỉ một câu nói ấy thôi, đã đóng đinh tôi chết trân tại chỗ. Hóa ra, suy cho cùng vẫn là vì chuyện năm đó... Tôi rốt cuộc vẫn đánh giá thấp nỗi hận thù thấu xương mà Lục Triệu Ngôn dành cho mình. Mà cũng phải thôi. Lục Triệu Ngôn từ nhỏ tới lớn vốn luôn là đứa con cưng của trời, được vạn người săn đón nuông chiều. Đùng một cái bị người ta ruồng bỏ mà không một lời báo trước. Làm sao anh có thể không hận cho được? Giữa bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Lục Triệu Ngôn đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi với ánh mắt cuộn trào lửa giận: "Giang Phùng, tốt nhất cậu nên khắc cốt ghi tâm điều này cho tôi. "Đối với riêng cậu, tôi vĩnh viễn không bao giờ có chuyện công tư phân minh." "Chuyện của ba năm trước, tôi không thể nào vô tâm vô tính coi như chưa từng xảy ra giống cậu được. Trước khi cậu cho tôi một lời giải thích thoả đáng, thì đừng hòng mơ tưởng đến chuyện rời khỏi đây!" Không phải như vậy đâu. Tôi chưa từng xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thế nhưng tôi mấp máy môi, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra một lời xin lỗi vô vọng: "Xin lỗi anh." Lục Triệu Ngôn chẳng thèm đoái hoài, sải bước dứt khoát rời khỏi phòng làm việc. Mình tôi ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc cho đến tận đêm khuya. Lúc chuẩn bị ra về, tôi mới phát hiện trước cửa thang máy đã được dựng tấm biển "Đang bảo trì". Nực cười thật, Cố tình bắt nạt người tàn tật có phải không? Được lắm. Tôi đi đường thang bộ vậy! Khớp của chiếc chân giả vốn chẳng thể nào linh hoạt được như khớp xương bằng da bằng thịt của con người. Tôi cứ thế cắn răng bước xuống từng bậc, từng bậc một. Bước đi chậm chạp đến mức gần như không phát ra một tiếng động nào. Khi xuống tới tầng mười, đúng lúc sức lực trong tôi đã cạn kiệt. Thì tôi bỗng ngửi thấy một mùi khói thuốc nồng nặc phả tới. Đi qua khúc quanh rồi nhìn xuống phía dưới. Một bóng hình cao lớn đột ngột hiện ra ngay bên cạnh tay vịn của tầng dưới! Tôi giật bắn mình, toàn thân run bắn lên. Kéo theo đó là cú sẩy chân khiến tôi lăn nhào từ trên bậc cầu thang xuống. "Giang Phùng!" Trong cơn đau đớn kịch liệt, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng gào lên thất thanh của Lục Triệu Ngôn. "Cậu ngã trúng chỗ nào rồi? Để tôi gọi xe cấp cứu ngay bây giờ!" Tôi nằm sóng soài trên mặt đất, cố sức giãy giụa để níu lấy cánh tay của anh. Tôi nhíu chặt mày khẩn khoản:

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NanaNana

Thụ khổ thân vãi. Mẹ công thì hại thụ mất 1 chân, công thì ngược tâm, hại thụ vào nguy hiểm, là bệnh nhân nằm viện mà còn phải dỗ ngược lại công. Vậy mà còn tẩy trắng đc, nể. Thân toàn xá lợi. H trong HE là "hành xa'c"

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao