Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

có thể theo kịp bước chân anh!" …… Đoạn ký ức chắp vá chợt đứt đoạn. Tôi bỗng sực nhớ ra rằng, giờ đây bản thân chỉ còn lại một chân cùi cụt, cho dù có cố gắng đến nhường nào cũng vĩnh viễn chẳng thể đuổi kịp Lục Triệu Ngôn nữa rồi. "Đừng khóc, Giang Phùng..." Bên tai văng vẳng một giọng nói trầm bổng, mơ hồ: "Có anh ở đây rồi." Nếu thật sự là Lục Triệu Ngôn, thì xin anh hãy buông tay ra đi... Trong đầu vừa lóe lên suy nghĩ ấy, đầu ngón tay của tôi dường như thực sự đã khẽ giật nhẹ. "Giang Phùng, Giang Phùng?" Giọng nói mông lung ban đầu đang dần trở nên rõ ràng hơn hẳn: "Bác sĩ, em ấy tỉnh rồi... bác sĩ ơi!" Tôi khẽ nhíu mày, vô cùng nặng nhọc mở rèm mi. Rồi nhìn thấy một Lục Triệu Ngôn với đôi mắt hằn đầy tơ máu. Anh đang cười, nhưng trên mặt lại đầm đìa nước mắt. Lục Triệu Ngôn run rẩy đặt nụ hôn lên mu bàn tay tôi, không ngừng gọi tên tôi: "Giang Phùng, Giang Phùng." Chân phải đau quá đi mất. Khắp người cũng ê ẩm như vừa bị đâm va dữ dội. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi bần thần tự hỏi, chẳng lẽ tôi lại xuyên không về ba năm trước hay sao. Chỉ có điều ở thực tại này, Lục Triệu Ngôn đã tìm thấy tôi, và vẫn luôn túc trực kề cạnh bên tôi. Vị bác sĩ vội vã chạy vào, nhanh chóng tiến hành một loạt các bài kiểm tra bên giường bệnh. Rồi đưa ra kết luận: "Phần đầu bệnh nhân do chịu va đập mạnh, nên có khả năng sẽ xuất hiện tình trạng nhầm lẫn ký ức tạm thời. Tuy nhiên người nhà cứ yên tâm, chỉ cần tịnh dưỡng và nghỉ ngơi một thời gian, cậu ấy sẽ từ từ khôi phục lại bình thường." Lục Triệu Ngôn có chút đờ đẫn gật đầu tiếp thu. Đợi đến khi bóng lưng bác sĩ khuất hẳn, anh mới dè dặt cất lời hỏi tôi: "Em... em có còn nhận ra anh là ai không?" Tôi lim dim rũ nửa con mắt, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào anh mà chẳng hé môi nửa lời. Lục Triệu Ngôn tức thì luống cuống cả lên, gặng hỏi: "Vậy em có biết bản thân mình là ai không?" Xùy... Tôi chỉ là hơi lú lẫn ký ức thôi, chứ có bị ngu đi đâu. Chẳng thèm phí hơi sức để tâm đến anh nữa. Tôi ngoẹo đầu sang một bên, nhắm tịt mắt đánh một giấc. Vài ngày sau đó, tôi liên tục trải qua tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Thế nhưng cứ mỗi lần hé mắt, tôi luôn nhìn thấy Lục Triệu Ngôn túc trực canh chừng ngay bên giường bệnh. Thỉnh thoảng anh lại thủ thỉ kể cho tôi nghe những câu chuyện xảy ra hồi hai đứa còn học đại học. Vừa luyên thuyên kể lể, vừa lau mình cho tôi. Thi thoảng tôi cũng chẳng thể phân định rạch ròi đâu là hiện tại, đâu là quá khứ của ba năm về trước. Có lúc thì ỷ lại vào anh, có lúc lại cố tình lạnh nhạt với anh. Thế nhưng dù cho có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn vô cùng bài xích chuyện để Lục Triệu Ngôn nhìn thấy chiếc chân phải cùi cụt của mình. "Xấu xí lắm," tôi rụt đầu rúc sâu vào trong chăn, "trông gớm ghiếc kinh khủng." Lục Triệu Ngôn nhẫn nại lôi tôi ra khỏi đống chăn màn, dỗ dành: "Không xấu, cũng chẳng đáng sợ chút nào." Tôi nhất quyết không tin, bướng bỉnh uất ức thốt lên: "Nhưng rõ ràng anh bảo em khiến anh thấy buồn nôn." Lục Triệu Ngôn quỳ một gối bên mép giường, ánh mắt đầy sự nghiêm túc, giọng nói vô cùng dịu dàng dỗ ngọt: "Anh xin lỗi, là anh sai rồi. Anh không nên buông những lời tổn thương em như vậy. Cho dù em có không cần anh nữa, có muốn đẩy anh vào vòng tay kẻ khác, nói rằng anh phù hợp với người ta hơn, thì anh cũng không nên nhẫn tâm nói ra những câu cạn tình cạn nghĩa ấy với em." "Tha thứ cho anh, được không em?" Tôi: …… Lục Triệu Ngôn khẽ ngước mắt lên nhìn tôi, chăm chú chờ đợi một câu trả lời. Tôi đột nhiên nhớ lại một vài chuyện cũ, lí nhí cất tiếng: "Em cứ tưởng rằng làm như thế sẽ tốt cho anh hơn." "Anh xứng đáng được sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn, chứ không phải bị một kẻ như em biến thành gánh nặng." "Cho dù em cứ cố chấp bám víu lấy anh, dùng khuyết điểm của bản thân để trói buộc anh bằng đạo lý luân thường đi chăng nữa, thì rồi cũng sẽ có một ngày anh sinh lòng chán ghét em mà thôi." Lục Triệu Ngôn kiên nhẫn nghe tôi giãi bày tâm sự, dáng vẻ trầm tư như đang suy ngẫm một điều gì đó rất hệ trọng. Lồng ngực tôi thắt lại theo từng nhịp đập, chợt nghe thấy anh quả quyết: "Anh sẽ không bao giờ chán ghét em." Lục Triệu Ngôn rướn người sát lại gần, dịu dàng ôm gọn tôi vào lòng hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ ngoan ngoãn. Vì vết thương trên cánh tay vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nên tôi có thể đánh hơi thấy một mùi hương thuốc sát trùng thoang thoảng phát ra từ người anh. "Em đã bỏ sót mất một điều, đó chính là suy nghĩ của anh cơ mà. Giang Phùng, em chưa từng cho anh cơ hội được lựa chọn. Kẻ bám riết theo đuổi anh là em, mà người cưa đổ rồi tàn nhẫn vứt bỏ anh cũng chính là em." Cơ thể Lục Triệu Ngôn đang khẽ run lên bần bật, phải ôm thật chặt thì mới có thể cảm nhận rõ ràng. Anh vùi đầu sâu vào vùng hõm cổ của tôi. Rất nhanh sau đó, chỗ da thịt ấy đã ướt đẫm một mảng. "Em tàn nhẫn quá đấy, Giang Phùng."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NanaNana

Thụ khổ thân vãi. Mẹ công thì hại thụ mất 1 chân, công thì ngược tâm, hại thụ vào nguy hiểm, là bệnh nhân nằm viện mà còn phải dỗ ngược lại công. Vậy mà còn tẩy trắng đc, nể. Thân toàn xá lợi. H trong HE là "hành xa'c"

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao