Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
"Phải. Kỳ Du rất tốt, cậu ấy tốt hơn cậu gấp trăm lần, vạn lần!
"Chúng tôi quả thật vô cùng đẹp đôi, ở bên nhau không biết là hạnh phúc đến nhường nào đâu!
"Thế nên có phải tôi nên mở miệng cảm ơn cậu một tiếng không nhỉ, cảm ơn vì cậu đã có chút tự nhận thức mà biết đường chủ động cút xéo đi?"
"Dạ không có gì."
Tôi cố nặn ra một nụ cười đầy gượng gạo, giả vờ như bản thân là một kẻ vô tâm vô phế.
Rồi nói: "Tôi biết điều đó mà.
"Cậu ấy rất yêu anh, còn anh..." Tôi cụp hàng mi xuống, nhìn chằm chằm vào mũi giày đã lấm lem cát bụi của mình.
Khó khăn lắm mới thốt ra được trọn câu: "Có vẻ như anh cũng rất mực quan tâm đến cậu ấy."
"Bớt cái thói giả vờ làm như hiểu rõ tôi lắm đi."
Lục Triệu Ngôn gằn giọng hung dữ: "Giang Phùng, cái bộ dạng giả tạo này của cậu hiện tại thật sự khiến tôi cảm thấy kinh tởm!"
Ngay trong khoảnh khắc ấy, bên tai tôi bỗng nhiên vang lên một tiếng ù tai dữ dội.
Mọi âm thanh hỗn tạp xung quanh thốt nhiên như dòng thủy triều rút đi, biến mất sạch trơn.
Giang Phùng, cái bộ dạng này của cậu bây giờ thật sự khiến tôi cảm thấy kinh tởm...
Câu nói tàn nhẫn ấy đã từng xuất hiện hàng trăm, hàng ngàn lần trong những cơn ác mộng của tôi.
Mà giờ đây,
Cuối cùng tôi cũng đã được chính tai nghe thấy Lục Triệu Ngôn thốt ra với mình.
Thế nhưng điều kỳ lạ là.
Tôi lại không hề phải gánh chịu những cơn đau chi ma xé gan xé ruột như trong những giấc mơ trước đây nữa.
Có lẽ là do tâm can tôi đã hoàn toàn chết lặng mất rồi.
Một luồng gió độc thốt nhiên cuồng cuộn thổi qua.
Lục Triệu Ngôn dứt khoát quay lưng bỏ đi mất.
Lục phu nhân và Kỳ Du vẫn đứng sừng sững trước mặt tôi, họ đang mấp máy môi nói điều gì đó rất nhỏ.
Tai tôi vẫn ù đi, hoàn toàn không nghe lọt được bất kỳ âm thanh nào.
Thế nhưng tôi lại trừng mắt nhìn thấy hệ thống giàn giáo được lắp đặt trên bức tường, bao bên ngoài khách sạn thốt nhiên rung lắc dữ dội hai nhịp lớn.
Ngay giây kế tiếp, một thanh ống thép chịu lực ở chính giữa giàn giáo bất ngờ gãy gập.
Cả một mảng khung sắt lớn cứ thế lao xuống, mắt thấy sắp sửa đổ ập thẳng vào người của Lục phu nhân và Kỳ Du.
Bản thân tôi cũng chẳng rõ mình đã gào lên cái gì nữa.
Tôi chỉ hành động theo bản năng mà lao như thiêu thân đến, dùng toàn bộ cơ thể để chống đỡ lấy khối khung sắt cao hơn hai mét đang đổ sập xuống.
"Chạy mau!"
Tôi dùng hết chút sức tàn để cố gồng mình giữ vững độ cao của khung sắt, hét lớn gọi hai con người đang sợ hãi đến mức ngồi thụp dưới đất: "Mau rời khỏi đây... Càng xa càng tốt!"
Kỳ Du sực tỉnh hồn lại, vội vàng ôm lấy để che chở cho Lục phu nhân rồi cả hai cùng khom lưng luồn lách chạy thoát ra ngoài.
Các khớp xương trên người tôi phát ra những tiếng răng rắc khô khốc vì phải chịu một sức nặng quá tải.
Khớp gối tôi chợt mềm nhũn ra, chiếc chân phải khuỵu mạnh, quỳ rạp xuống mặt đất.
Giữa làn cát bụi mịt mù tung bay, Lục Triệu Ngôn đang dẫn theo một nhóm người hốt hoảng lao điên cuồng về phía này.
"Đừng qua đây!"
Tôi ráng hết sức bình sinh từ kẽ răng rít lên từng tiếng: "Phía trên... vẫn còn sắp sập nữa đấy!"
Xung quanh vang lên những tiếng la hét cùng tiếng hít khí lạnh đầy kinh hãi của mọi người.
"Giang Phùng." Lục Triệu Ngôn chết lặng nhìn chằm chằm vào tôi, hai cánh môi run bần bật: "Chân của cậu..."
Tôi đưa mắt nhìn xuống, đập vào mắt tôi bên dưới ống quần bên phải đã bị rách toác là một kết cấu kim loại méo mó, biến dạng.
Chiếc chân giả của tôi đã bị va đập mạnh đến mức sút rời ra ngoài.
Vẫn là bị phát hiện rồi sao...
"Tôi không sao đâu..."
Tôi cố gắng gồng mình để tỏ ra thật nhẹ nhõm, thoải mái.
Tôi vô cùng muốn nở một nụ cười thật tươi để nói với Lục Triệu Ngôn rằng: "Anh xem này, hiện tại tôi đã là người có mình đồng da sắt rồi đấy, nhờ thế mới có thể giúp mọi người chống đỡ được cái khung sắt to đùng này chứ."
Thế nhưng tôi còn chưa kịp thốt ra được câu nào.
Thì nửa đoạn khung sắt nặng trịch còn sót lại đang treo lơ lửng ở phía trên cao đã mất đà, đổ ập thẳng xuống đầu tôi.
Những cơn đau đớn xé thịt nát xương từ khắp bốn phương tám hướng bắt đầu điên cuồng găm thẳng vào cơ thể tôi.
Giữa bóng tối bao trùm mịt mù,
Tôi mơ hồ nghe thấy Lục Triệu Ngôn đang điên cuồng gào thét tên của một người nào đó.
Nhưng tại sao... giọng nói của anh ấy lúc này nghe lại mang theo nhiều nỗi đau đớn, tuyệt vọng đến nhường ấy chứ?
Kỳ Du rõ ràng đã an toàn thoát chết rồi mà.
Cả mẹ của anh nữa, bà cũng không hề sứt mẻ một sợi tóc nào.
Như vậy thì tốt quá rồi,
Tất cả những người quan trọng nhất trong cuộc đời Lục Triệu Ngôn đều đã được bình an vô sự.
Ba năm trước đây, vì sự ra đi đột ngột của tôi mà khiến anh phải đau đáu suốt một thời gian dài.
Từ nay về sau, chắc có lẽ anh ấy sẽ không còn phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau khổ nào nữa rồi...
Ngay trước khoảnh khắc khối khung sắt đổ sập xuống, Lục Triệu Ngôn đã điên cuồng vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay của Kỳ Du để lao thẳng về phía trước.
Thụ khổ thân vãi. Mẹ công thì hại thụ mất 1 chân, công thì ngược tâm, hại thụ vào nguy hiểm, là bệnh nhân nằm viện mà còn phải dỗ ngược lại công.
Vậy mà còn tẩy trắng đc, nể. Thân toàn xá lợi.
H trong HE là "hành xa'c"