Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Thế nhưng mọi chuyện rốt cuộc vẫn bị chậm mất một bước.
Anh thậm chí còn chưa kịp chạm vào một góc áo của Giang Phùng, thì đã bị một thanh xà sắt lớn rơi trúng vào bả vai.
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ cánh tay trái cùng với cơ thể anh liền lập tức mất đi hết thảy tri giác.
Anh đờ đẫn, trố mắt nhìn đội nhân viên cứu hộ ra sức đào bới đống đổ nát để đưa cơ thể Giang Phùng ra ngoài.
Rồi anh cứ như một cái xác không hồn, lầm lũi bước theo chân họ lên chiếc xe cấp cứu.
Cơ thể Giang Phùng lúc này đã được quấn chặt bằng các lớp băng gạc để cố định trên chiếc băng ca.
Xung quanh cậu là cả một đội ngũ bác sĩ và y tá đang khẩn trương tiến hành các biện pháp cấp cứu khẩn cấp.
Lục Triệu Ngôn hoàn toàn không thể nhìn thấy được gương mặt của Giang Phùng.
Thứ duy nhất đập vào mắt anh lúc này chính là đôi chân của cậu đã bị nhuốm đầy những vết máu loang lổ.
Lục Triệu Ngôn dán chặt ánh mắt vô hồn vào phần ống quần trống rỗng bên phía chân phải của cậu suốt một hồi lâu.
Để rồi sau đó, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lặng lẽ tuôn rơi vô thức trên gương mặt anh.
Hóa ra đó là lý do vì sao chỉ cần dẫm phải một gờ nhỏ nhấp nhô trên tấm thảm, cậu cũng sẽ đi đứng không vững rồi vấp ngã nhếch nhác như vậy.
Hóa ra đó là lý do vì sao dù bị cả tách cà phê nóng hổi dội thẳng vào người cậu cũng chẳng dám hé răng kêu đau một tiếng, sống chết không muốn để anh kiểm tra vết thương.
Hóa ra đó là lý do vì sao dù có bị lăn nhào từ trên bậc cầu thang xuống, cậu vẫn cứ cắn răng chịu đựng để thốt ra hai từ "không sao".
……
Hóa ra tất cả mọi chuyện kỳ lạ xảy ra trong những ngày qua, giờ đây đều đã có được một lời giải thích rõ ràng.
Giang Phùng của anh, từ lúc nào không hay đã phải gánh chịu một vết thương vô cùng chí mạng, hoặc giả là đã phải trải qua một trận bạo bệnh thập tử nhất sinh.
Thế mà anh lại hoàn toàn chẳng hề hay biết một chút gì, anh không biết một cái gì hết.
Anh chỉ biết dùng đủ mọi trăm phương ngàn kế để ép bằng được người ta phải về nước, rồi sau đó lại liên tục mở miệng thốt ra những lời độc địa làm tổn thương cậu sâu sắc.
Anh nhẫn tâm sỉ vả Giang Phùng là kẻ tự mình đa tình.
Anh cay nghiệt so sánh Kỳ Du tốt hơn Giang Phùng gấp trăm lần, vạn lần.
Thậm chí anh còn nhẫn tâm... lớn tiếng chửi rủa rằng Giang Phùng khiến anh cảm thấy kinh tởm.
Lục Triệu Ngôn hiện tại vẫn còn có thể nhớ như in khuôn mặt của Giang Phùng vào cái giây phút định mệnh ấy.
Giang Phùng của bây giờ trông gầy gò, hốc hác hơn ba năm trước rất nhiều.
Thế nên vào cái khoảnh khắc cậu rơi vào trạng thái bàng hoàng vô định, đôi mắt của cậu trông lại càng to ra rộng hoác hơn một chút.
Nhưng lại khác xa dáng vẻ rạng rỡ, tràn trề sức sống của ngày trước.
Vừa nghe thấy hai chữ "buồn nôn".
Chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong đôi mắt ấy cũng vụt tắt.
Gương mặt Giang Phùng thoáng chốc đờ đẫn, nỗi đau buồn hiện ra rõ mồn một.
Rốt cuộc là đau buồn đến nhường nào cơ chứ?
Lục Triệu Ngôn thẫn thờ tự hỏi.
Có lẽ là buồn đến mức quên luôn cả việc chân mình đi lại bất tiện, cứ thế xông lên để bảo vệ người khác.
Bảo vệ kẻ mà bản thân vừa mở miệng thừa nhận là mình thích.
Đau buồn đến mức, ngay cả mạng sống cũng chẳng cần nữa...
Tiếng chuông báo động chói tai của máy theo dõi nhịp tim vang lên, cắt đứt dòng suy tư của Lục Triệu Ngôn.
"Mau gọi điện báo bệnh viện chuẩn bị sẵn máu."
Vị bác sĩ nói với y tá: "Nội tạng bệnh nhân bị đè trúng gây dập nát, xuất huyết lượng lớn, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào!"
"Không được." Lục Triệu Ngôn ngã khuỵu gối bên cạnh chiếc cáng, giọng nói khàn đặc, run rẩy: "Cậu không được chết".
"Giang Phùng, tôi xin cậu... đừng chết."
Anh không với tới được Giang Phùng, cũng chẳng dám vươn tay chạm vào cậu, chỉ đành dùng cả hai tay níu chặt lấy vạt áo của cậu.
Cánh tay trái lúc này đã tụ máu sưng tấy, chuyển sang một màu tím đen đáng sợ.
Thế nhưng Lục Triệu Ngôn dường như đã đánh mất luôn cả cảm giác đau đớn.
Bàn tay từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt không buông.
Xe cứu thương lao thẳng đến bệnh viện.
Lục Triệu Ngôn không được phép theo vào phòng phẫu thuật, đành đứng chôn chân vững như tạc tượng trước cánh cửa trắng toát.
Lục phu nhân vội vã chạy tới, giàn giụa nước mắt hỏi anh: "Tiểu Phùng sao rồi con? Bác sĩ nói thế nào?"
Đôi môi Lục Triệu Ngôn khẽ mấp máy, nhưng lại chẳng thể cất thành lời.
Trong tay anh lúc này vẫn đang vò chặt tờ giấy báo nguy kịch.
Là tờ giấy bác sĩ vừa bắt anh ký tên ban nãy.
Gãy xương sườn, vỡ lách xuất huyết, tổn thương mô mềm trên diện rộng ở chân phải.
Bác sĩ nói Giang Phùng đã rơi vào trạng thái sốc.
Bảo anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất bất cứ lúc nào.
Lục Triệu Ngôn không biết bản thân mình cần phải chuẩn bị loại tâm lý gì.
Anh chỉ biết rằng, bản thân không thể để mất Giang Phùng thêm một lần nào nữa.
Thụ khổ thân vãi. Mẹ công thì hại thụ mất 1 chân, công thì ngược tâm, hại thụ vào nguy hiểm, là bệnh nhân nằm viện mà còn phải dỗ ngược lại công.
Vậy mà còn tẩy trắng đc, nể. Thân toàn xá lợi.
H trong HE là "hành xa'c"