Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Trùng hợp đúng lúc giáp mặt Kỳ Du cũng đang ôm một chiếc quần tây đi đến.
Cậu ta liếc sang tôi một cái.
Nét mặt thoáng cứng đờ, quay sang hỏi Lục Triệu Ngôn: "Anh cho anh ta mượn quần của mình à?"
Tôi vội vàng thanh minh: "Thư ký Kỳ, cậu đừng hiểu lầm, tôi về phòng sẽ lập tức cởi ra trả lại cho sếp Lục."
"Không cần thiết." Lục Triệu Ngôn hậm hực nói: "Cậu đem vứt nó luôn đi!"
Tôi răm rắp "ồ" lên một tiếng phục tùng, rồi lại hỏi thêm: "Vậy chiếc quần này bao nhiêu tiền? Để tôi bồi thường cho anh."
Lục Triệu Ngôn nhướng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi: "Đã bị cậu mặc qua rồi, nên bây giờ nó chẳng đáng lấy một xu."
Lồng ngực bỗng chốc nghẹn ứ.
Dãy dụa giữa nỗi ê chề một vài giây, tôi thì thầm: "Xin lỗi."
Kỳ Du mỉm cười giảng hòa: "Triệu Ngôn, anh đừng nói vậy chứ, quần của anh Giang ướt là do em làm đổ cơ mà."
"Chuyện này suy cho cùng là lỗi của em, hôm nào để em đi mua bồi thường cho anh chiếc quần mới nhé, chịu không?"
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt mang tính dò xét và cả khiêu khích của Lục Triệu Ngôn.
Chợt nghe anh đáp lại: "Được thôi."
Kỳ Du rất mừng rỡ: "Vậy chúng ta đi ăn trước nha?"
"Anh Giang, anh còn phải về thay quần áo nữa, lần sau tôi sẽ mời anh một bữa nhé, có được không?"
"Đi cùng nhau luôn đi." Lục Triệu Ngôn đột ngột chen lời.
Con người này sao có thể như vậy.
Vừa tát một cái đau điếng, rồi lại quẳng cho một quả táo ngọt?
Tôi hoàn toàn không nhìn thấu được suy nghĩ của anh, đành lắc đầu: "Không cần đâu."
"Cảm ơn sếp Giang, ngài không cần khách sáo."
Nếu quả thực lẽo đẽo đi theo.
Thì cho dù không bị trêu chọc thêm nữa, cũng chẳng có tâm trí nào mà nuốt trôi cơm.
Lục Triệu Ngôn đăm đăm nhìn tôi với thần sắc thật khó để đoán định.
Đoạn anh sa sầm mặt lại: "Tôi vẫn còn một mớ hồ sơ chưa phê duyệt xong, không đi nữa."
"Ồ, vâng." Kỳ Du thoáng hụt hẫng đáp, "Vậy đành để hôm khác vậy."
Nói rồi cậu ta xoay người rời đi.
Trước khoảnh khắc cánh cửa đóng sập lại.
Ánh mắt của Kỳ Du xuyên qua khe hở chật hẹp, chĩa thẳng về phía tôi.
Bầu không khí trong phòng làm việc một lần nữa rơi vào trạng thái lạnh lẽo, tĩnh mịch.
Tôi vô thức xoa nắn lấy cái chân phải đang nhức mỏi,
Nhưng tay lại vô tình chạm phải loại vải vóc xịn xò, tinh tế khác hẳn chất liệu quần jean tôi hay mặc.
Ồ.
Thì ra hiện giờ tôi đang khoác trên người quần của Lục Triệu Ngôn.
Nhận thức này khiến tâm trí tôi thoáng chốc rối bời.
Hai chân cũng bắt đầu có dấu hiệu râm ran nóng rực lên.
Những kí ức mà tôi đã cố gắng phong bế cật lực trong suốt mấy năm qua giờ đây lại ồ ạt ùa về.
Thực ra,
Tôi đã từng mượn mặc đồ của Lục Triệu Ngôn không biết bao nhiêu lần rồi.
Lục Triệu Ngôn lớn hơn tôi hai khoá.
Trong suốt năm học cuối của anh ấy, tôi theo đuổi anh bám riết không buông.
Ban ngày tôi có thể bám đuôi anh tới cả phòng học, nhà ăn, cho đến cả thư viện.
Nhưng cứ hễ tối đến là tôi lại bó tay không còn cách nào khác.
Ký túc xá của chúng tôi cách nhau những hai tầng lầu, cứ suốt ngày chạy lên chạy xuống tìm anh thì thật sự là quá lộ liễu.
Vốn dĩ Lục Triệu Ngôn đã khó theo đuổi, tôi lại càng sợ anh bị người ta đàm tiếu thì sẽ đoạn tuyệt không thèm đoái hoài đến tôi nữa.
Mãi cho đến một đêm trường đại học cúp điện.
Tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ, lợi dụng bóng đêm rón rén lẻn vào phòng kí túc xá của Lục Triệu Ngôn.
Giây phút tôi chui vào trong chăn của anh, Lục Triệu Ngôn giật mình sợ hãi tới toàn thân run rẩy.
Anh hung hăng trừng mắt với tôi, hai tay nắm lấy bả vai tôi mà đẩy thẳng ra ngoài.
Rồi nghiến răng gầm gừ nhỏ giọng: "Đồ điên khùng kia, cút ngay!"
Cậu bạn cùng phòng bị làm ồn, lầm bầm một tiếng rồi trở mình.
Tôi thừa cơ ôm chặt lấy eo của Lục Triệu Ngôn, mặt dày cười: "Bây giờ tôi mà đi, bạn học của anh nhất định sẽ phát hiện ra đấy.
"Cứ để tôi ngủ ở đây đi, tôi không ngáy, không nghiến răng, cũng không chảy nước miếng đâu."
Cảm nhận được Lục Triệu Ngôn đang âm thầm nổi giận, tôi đánh bạo luồn hai chân vào giữa bắp chân của anh.
Cất giọng đáng thương vô cùng: "Lạnh quá đi, đừng đuổi tôi đi mà."
Chắc chắn là anh đã thật sự tức giận, bởi toàn thân Lục Triệu Ngôn đều căng cứng lại.
But cuối cùng anh ấy thế mà lại chẳng đuổi tôi đi nữa.
Chỉ giận dỗi xoay người, quay lưng về phía tôi suốt cả đêm dài.
Sáng hôm sau, tôi ở trong chăn lén lút mặc quần áo mà Lục Triệu Ngôn để sẵn ở đầu giường.
Chiếc quần thường và áo sơ mi trắng đều rộng hơn một size, hoàn toàn không vừa vặn.
Nhưng tôi lại trân trọng nó như nhặt được bảo vật.
Đến mức sau này khi xảy ra chuyện rồi chia tay, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc trả lại cho Lục Triệu Ngôn.
Sau khi có thể đứng dậy được, tôi lại lén lút đem ra mặc một lần.
Nhưng ống quần bên chân phải lại trở nên quá trống trải.
Chẳng hề đẹp đẽ gì, trái lại còn vô cùng nhức mắt.
Thế là tôi đem bộ quần áo đó bọc kín lại, cất vào nơi sâu nhất trong tủ và không bao giờ lấy ra nữa.
Chỉ là chẳng thể ngờ, giờ đây khi khoác lên mình quần áo của Lục Triệu Ngôn, tôi lại trở thành kẻ bị anh chán ghét thấu xương.
Thụ khổ thân vãi. Mẹ công thì hại thụ mất 1 chân, công thì ngược tâm, hại thụ vào nguy hiểm, là bệnh nhân nằm viện mà còn phải dỗ ngược lại công.
Vậy mà còn tẩy trắng đc, nể. Thân toàn xá lợi.
H trong HE là "hành xa'c"