Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
"Chồng tôi không còn nữa. Đứa con trai giờ cũng chẳng thể trông cậy, lại đi dan díu với một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch."
Nước mắt bà bỗng chốc tuôn rơi, bà vừa khóc vừa cầu xin cậu: "Giang Phùng, tôi van xin cậu, xin cậu hãy trả lại Triệu Ngôn cho tôi, tôi chỉ còn lại mình nó thôi."
Giữa lúc đang nói, bà đột ngột chồm người từ hàng ghế sau lên phía trước, lôi kéo giằng co lấy cơ thể Giang Phùng.
Thấy Giang Phùng không đáp lời, bà lại chuyển sang cào cấu, đấm đánh vào cánh tay và đầu của người tài xế.
"Dừng xe lại! Bắt cậu ta xuống xe ngay!"
Trong cơn hoảng loạn, để tránh một chiếc xe buýt đang lao tới từ hướng đối diện, chiếc xe của họ đã tông sầm vào một bức tượng đá khổng lồ ven đường.
Giang Phùng không kịp bẻ lái chiếc xe về hướng an toàn.
Cậu chỉ kịp xoay mạnh vô lăng trong tích tắc ngay trước đó, hướng góc va chạm tránh xa vị trí mà Lục phu nhân đang ngồi.
Sau tiếng nổ rầm trời "Bùm!" một tiếng, chân phải của Giang Phùng đã bị cánh cửa xe méo mó cắt đứt lìa.
Lục phu nhân sợ đến mức hồn xiêu phách lạc.
Bà vừa khóc nấc lên vừa mếu máo: "Tôi không biết, tôi không biết chuyện lại thành ra thế này..."
Lại vừa trân trân nhìn vào cẳng chân bên phải của cậu, chắp hai tay vái lạy cầu xin: "Tôi lạy cậu đừng kể chuyện này cho Triệu Ngôn biết, nó sẽ giận tôi, sẽ không thèm nhận người mẹ này nữa mất!"
"Tôi cho cậu tiền! Giang Phùng, tôi sẽ đưa cho cậu một khoản tiền thật lớn! Chỉ cần cậu chịu rời xa Triệu Ngôn."
"Cậu bây giờ đã thành ra bộ dạng thế này rồi, sau này làm sao có thể sánh vai cùng Triệu Ngôn được nữa?"
"Lẽ nào cậu định bắt nó phải hạ mình hầu hạ, chăm sóc cho cậu cả một đời hay sao?"
"Rời xa nó đi!"
……
Kể đến đây, Lục phu nhân đã khóc đến mức nước mắt đầm đìa.
"Mẹ xin lỗi con, Triệu Ngôn. Lúc đó chắc chắn là mẹ đã phát điên rồi...
Sau đó Giang Phùng được mẹ đưa ra nước ngoài để chữa trị, nhưng mẹ chưa một lần dám đến thăm, cũng chẳng dám nghe ngóng tin tức của thằng bé."
"Ngày nào mẹ cũng sống trong dằn vặt đau khổ, giá như ngày hôm đó người bị đâm trúng là mẹ thì tốt biết mấy. Thằng bé còn trẻ như vậy, tất cả đều là do mẹ..."
Lục phu nhân nghẹn ngào nức nở, không tài nào thốt thêm được lời nào nữa.
Lục Triệu Ngôn lẳng lặng nghe từ đầu đến cuối, anh thủy chung không nói một lời, trên mặt cũng chẳng lộ ra biểu cảm dư thừa nào.
Anh chẳng màng liếc nhìn người mẹ đang khóc rống ngã quỵ trên mặt đất.
Lẳng lặng đứng dậy rời khỏi phòng điều trị.
Căn phòng chăm sóc đặc biệt mà Giang Phùng đang nằm là một phòng bệnh đơn.
Lục Triệu Ngôn chậm rãi bước vào, đứng sững ở gian ngoài, đăm đăm hướng mắt qua tấm cửa kính nhìn vào Giang Phùng đang ở bên trong.
Giang Phùng của anh đang nằm mê man trên giường bệnh, trên người cắm vô số chằng chịt những loại dây dợ, ống truyền.
Ngay cả việc thở thôi cũng vô cùng nhọc nhằn.
Nỗi đau quặn thắt trái tim muộn màng suốt ba năm ròng rã, xen lẫn với sự sợ hãi tột độ của vài tiếng đồng hồ trước, đồng loạt nổ tung trong lồng ngực Lục Triệu Ngôn.
Anh tỳ trán lên mặt kính lạnh ngắt, nhắm chặt hai mắt trong sự thống khổ tột cùng.
Những giọt nước mắt vẫn chực trào rơi xuống, từng giọt từng giọt tí tách đập vụn trên mặt đất.
"Giang Phùng..."
Hơi thở của anh phả lên mặt kính ngưng tụ thành từng màn sương mờ ảo.
Lục Triệu Ngôn rốt cuộc cũng thấu hiểu thế nào là tuyệt vọng tận cùng, giờ phút này anh chỉ dám cúi đầu thầm cầu nguyện: "Xin em đừng rời xa anh."
"Em đã nhẫn tâm vứt bỏ anh một lần rồi, xin em đừng bỏ mặc anh thêm lần nào nữa."
Trong cơn hôn mê, tôi luôn mơ hồ cảm thấy có một người vẫn luôn siết chặt lấy bàn tay mình.
Bàn tay ấy rất đỗi rộng lớn, lại vô cùng ấm áp.
Đã bao lần, khi tôi cảm giác bản thân sắp chìm nghỉm trong dòng nước sông lạnh lẽo.
Là bàn tay ấy đã níu tôi lại, dùng hết sức lực để kéo tôi lên bờ.
Là ai thế nhỉ?
Bố mẹ đều đã qua đời từ rất sớm.
Còn có thể là ai, ai lại nguyện ý nắm tay tôi một cách kiên định đến nhường ấy cơ chứ?
Ồ.
Đã từ rất lâu về trước.
Lục Triệu Ngôn đã từng nắm tay tôi như vậy.
Trận tuyết đầu mùa rơi vội vã ở Bắc Thành năm ấy.
Anh ấy cũng đã từng nắm chặt tay tôi như thế này, dắt tôi rảo bước một đường từ thư viện về tới tận cổng ký túc xá.
Đứng trước cửa phòng rồi mà tôi vẫn dùng dằng chẳng nỡ buông ra.
Tôi bèn giở thói ăn vạ, luồn cả bàn tay nhét tọt vào túi quần của anh.
Xong rồi đu bám dính chặt lấy người anh hệt như một con lười chúa.
"Lục Triệu Ngôn, sau này ngày nào chúng mình cũng nắm tay như thế này, chịu không?"
Lục Triệu Ngôn rũ mắt nhìn tôi.
Ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng, thế nhưng miệng lại gắt gỏng thốt ra: "Không chịu.
Cậu hệt như một con cún chân ngắn vậy, đi chậm rì rì à."
Tôi chẳng hề giận dỗi, chỉ ngửa mặt lên trân trân nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh: "Tuy chân em có hơi ngắn thật, nhưng bù lại em rất linh hoạt đấy nhé.
Lục Triệu Ngôn, em hoàn toàn
Thụ khổ thân vãi. Mẹ công thì hại thụ mất 1 chân, công thì ngược tâm, hại thụ vào nguy hiểm, là bệnh nhân nằm viện mà còn phải dỗ ngược lại công.
Vậy mà còn tẩy trắng đc, nể. Thân toàn xá lợi.
H trong HE là "hành xa'c"