Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Giọng điệu của Lục Triệu Ngôn tràn ngập sự tủi thân, anh đứt quãng nức nở: "Một mình em... vào những lúc thập tử nhất sinh đó, làm sao em có thể chống chọi lại một mình được cơ chứ?
Anh đã bỏ lỡ mất ba năm ròng rã...
Vào lúc em cần anh nhất, thế mà anh lại hoàn toàn mù tịt chẳng biết một cái gì."
"Anh cứ đinh ninh rằng, em vẫn khỏe mạnh bình an, anh cứ nghĩ rằng không có anh bên cạnh em vẫn sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, chẳng hề có lấy nửa phần hối hận bận tâm, anh tức muốn phát điên lên được."
"Thế nên anh mới nhẫn tâm buông những lời thóa mạ em như thế, châm chọc trả lại bản thiết kế của em, lại còn cố tình dùng người khác để chọc cho em ghen, anh suýt chút nữa lại một lần nữa bức ép em phải rời xa anh rồi."
"Suốt khoảng thời gian qua ngày nào anh cũng sống trong sự day dứt hối hận, đêm nào anh cũng vắt tay lên trán tự hỏi: Giá như trong ba năm tăm tối ấy anh có thể luôn túc trực bầu bạn bên cạnh em thì tốt biết mấy."
"Giang Phùng, anh thực sự sắp phát điên rồi..."
"Anh đừng điên mà."
Tôi cũng khóc nghẹn ngào, nức nở cầu xin anh: "Em xin lỗi, em xin lỗi anh... đừng điên mà."
"Được,"
Lục Triệu Ngôn lại càng siết chặt vòng tay ôm trọn tôi vào lòng, dùng thứ giọng điệu nũng nịu tủi thân làm nũng: "Vậy thì em vĩnh viễn không bao giờ được phép rời xa anh nữa đâu đấy, chúng ta phải ở bên nhau trọn đời trọn kiếp."
Khi mà trí nhớ của tôi gần như đã khôi phục lại bình thường.
Mẹ của Lục Triệu Ngôn đã đến thăm tôi ở phòng bệnh.
Mới đầu, bà vẫn chẳng thể kiềm chế được mà khóc lóc bù lu bù loa.
Lại còn không ngừng xin lỗi tôi.
Buông lời tạ tội.
Tôi bèn xoa dịu: "Mọi chuyện đều đã qua cả rồi, cháu không sao nữa rồi ạ."
Nào ngờ đâu bà lại càng khóc tợn hơn, thút thít bảo: "Sao có thể không sao cơ chứ, cháu đã phải chịu đựng biết bao nhiêu khổ sở, thiếu chút nữa là bỏ mạng rồi..."
Lục Triệu Ngôn nghe vậy sắc mặt liền tức tốc trầm xuống, anh tiến tới, định bụng lôi bà ra ngoài: "Mẹ, để con bảo tài xế đưa mẹ về."
Lục phu nhân sống chết không chịu, giãy giụa phản kháng: "Mẹ không về! Mẹ muốn ở lại đây chăm sóc cho Giang Phùng!"
Rồi bà đẫm lệ nhìn sang cầu cứu tôi: "Bệnh của bác đã khỏi hẳn thật rồi."
"Giang Phùng, cháu đừng sợ bác, có được không?"
Thế là kể từ ngày hôm ấy.
Lục phu nhân lúc nào cũng kề vai sát cánh cùng Lục Triệu Ngôn xuất hiện trong phòng bệnh.
Thỉnh thoảng lại còn kéo theo cả một đám bác sĩ, y tá, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia phục hồi chức năng, hộ lý...
Khiến cho cả căn phòng bệnh trở nên chật chội và ngột ngạt vô cùng.
Tôi thấy cường điệu hóa quá mức, bèn hỏi: "Lục Triệu Ngôn, anh vắng mặt ở công ty lâu như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Thực ra nếu như anh bận bịu nhiều việc, thì có thể tan làm rồi hẵng qua đây cũng..."
Sắc mặt Lục Triệu Ngôn thoáng chốc biến đổi, trong ánh mắt ẩn hiện những tầng sương mờ ươn ướt: "Có phải em lại thấy phiền phức vì anh rồi không?"
"Em vẫn còn giận anh, đúng không?"
Tôi vội lắc đầu: "Em không..."
"Chắc chắn là em vẫn còn để bụng, em tưởng rằng anh không còn yêu em nữa chứ gì."
Giọng nói của Lục Triệu Ngôn chùng xuống, anh tự mình lẩm bẩm trong sự cô đơn hờn dỗi: "Cho dù ngày nào anh cũng nhớ em, lo lắng cho em, muốn được bên cạnh em từng phút từng giây, thì em vẫn luôn trách móc anh."
"Lúc nói chuyện với vị bác sĩ kia em đâu có đối xử với anh ta như vậy, giá như anh là bác sĩ thì tốt biết mấy, em sẽ..."
Tôi giơ cả hai tay lên trời đầu hàng: "Là em sai rồi."
"Anh không được đi đâu hết, nửa bước cũng không được rời xa em."
Lục Triệu Ngôn bật cười đầy đắc ý, màn sương mù mờ ảo trong đáy mắt cũng tan biến không còn một mảnh: "Được thôi."
……
Khi xuất viện, đùi phải của tôi đã được trang bị một chiếc chân giả mới toanh.
Lục Triệu Ngôn đích thân cúi xuống mang nó vào cho tôi, ngửa mặt lên căn dặn: "Chất liệu của phần hốc chân này là anh nhờ nhà thiết kế tìm kiếm một loại vật liệu đời mới từ nước ngoài, vừa mềm mại lại vừa ôm khít hơn rất nhiều so với các loại thông thường trên thị trường. Thế nhưng nếu em có biểu hiện bị mẩn ngứa hay có bất kỳ dấu hiệu không thoải mái nào, thì nhất định phải báo ngay cho anh biết đấy nhé."
"Còn nữa, các khớp nối của loại này cũng đã được tinh chỉnh qua các phương pháp kỹ thuật đặc biệt, em cứ thong thả từ từ làm quen với nó trước đã, đừng có vội vàng đi quá nhanh hay leo cầu thang lên xuống."
"Sau đó là..."
"Thôi được rồi," tôi cứ thế đứng phắt dậy, thản nhiên buông lời: "Đến lúc dùng mà xảy ra vấn đề gì thì tính tiếp."
Nói xong, tôi sải bước một mạch đi thẳng ra khỏi phòng bệnh.
Bỏ mặc Lục Triệu Ngôn lẽo đẽo ở phía sau với một tràng lải nhải dặn dò "cẩn thận đấy", "đi chậm thôi", "để anh bế em xuống nhà"...
Chiếc chân giả được thiết kế riêng biệt này quả thật rất tuyệt vời, sử dụng vô cùng thoải mái dễ chịu.
Cho dù có đi bộ nhiều đến mấy, cũng chẳng hề bị đau nhức ê ẩm chút nào.
Thụ khổ thân vãi. Mẹ công thì hại thụ mất 1 chân, công thì ngược tâm, hại thụ vào nguy hiểm, là bệnh nhân nằm viện mà còn phải dỗ ngược lại công.
Vậy mà còn tẩy trắng đc, nể. Thân toàn xá lợi.
H trong HE là "hành xa'c"