Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
"Không nghiêm trọng đến thế đâu, anh cứ mặc tôi nằm thở một lát đã..."
Lục Triệu Ngôn đưa mắt nhìn thấy bàn tay còn lại của tôi đang ôm khư khư lấy chiếc chân phải.
Anh muốn chạm vào nhưng lại có chút rụt rè không dám: "Chân cậu bị thương rồi à? Mau để tôi xem xem nào!"
"Đừng chạm vào tôi!"
Tôi như gặp phải phản ứng kích thích mạnh mẽ mà đẩy mạnh anh ra, dùng cả hai tay co quắp chiếc chân phải rồi giấu nhẹm dưới thân mình.
"Tôi không sao hết, anh đi đi!"
Lục Triệu Ngôn đứng hình mất vài giây.
Ánh đèn cảm ứng âm thanh vụt tắt rồi lại bừng sáng, anh rốt cuộc cũng chịu đứng dậy.
Hai tiếng bước chân khẽ khàng vang vọng giữa không gian cầu thang bộ sâu hun hút.
Đó là tiếng bước chân của Lục Triệu Ngôn đang lùi lại phía sau.
Anh đứng chọn một vị trí cách xa tôi hơn một chút.
Chỉ cách nhau vỏn vẹn một bước chân.
Mà ngỡ như xa tận chân trời góc bể.
Đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy may mắn vì điều đó mới đúng, không phải sao?
Thế nhưng tại sao... tôi lại có cảm giác linh hồn mình đang bị xé toạc ra làm đôi.
Một nửa thì cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn khi Lục Triệu Ngôn chịu giữ khoảng cách.
Mà một nửa còn lại thì điên cuồng gào thét, ước gì anh ấy đừng rời đi, cứ thế bá đạo và cố chấp vạch ống quần của tôi lên, để anh nhìn thấy chiếc chân giả thô kệch xấu xí này.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Hình như tôi sắp sửa không thể gồng gượng giả vờ được nữa rồi...
Giữa lúc hai bên đang rơi vào thế giằng co im lặng, phía trên lầu bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã.
"Triệu Ngôn?"
Kỳ Du rảo bước đi xuống: "Giang Phùng?! Hai người các anh"
"Thư ký Kỳ," Lục Triệu Ngôn thô bạo ngắt lời cậu ta, lạnh lùng ra lệnh: "Làm phiền cậu đưa nhà thiết kế Giang đến bệnh viện giúp tôi."
Dứt lời, Lục Triệu Ngôn liền nhanh chóng cất bước rời đi ngay lập tức.
Là bởi vì anh sợ Kỳ Du sẽ hiểu lầm chuyện giữa hai chúng tôi chăng?
Chắc chắn là như vậy rồi...
"Giang Phùng, anh có sao không?"
Kỳ Du vừa ra sức đỡ tôi đứng dậy, vừa lên tiếng hỏi: "Có cần thiết phải gọi xe cấp cứu không anh?"
Tôi vịn vào tường để đứng vững, rồi lạnh nhạt đáp: "Không cần đâu, cảm ơn cậu."
"Thế ra," Kỳ Du từ từ thu hai tay lại, đưa mắt nhìn tôi bằng một vẻ mặt đầy ẩn ý: "Đây là chiêu khổ nhục kế của anh đấy à?"
"Cậu nói cái gì cơ?"
"Anh dẹp trò đó đi." Kỳ Du khẽ cười khẩy: "Anh chắc cũng tự nhìn ra được rồi mà, Lục Triệu Ngôn căn bản không bao giờ có chuyện quay lại với anh đâu.”
"Huống hồ, bản thân anh bây giờ vĩnh viễn cũng chẳng thể nào quay trở lại làm một con người lành lặn như trước đây được nữa rồi, không phải thế sao?"
Tôi trợn tròn mắt kinh hãi, nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Cậu ta biết rõ, Kỳ Du thế mà lại biết chuyện tôi bị đoạn chi cắt chân!
"Giang Phùng." Cậu ta tiến lại gần tôi hơn, ghé tai hạ giọng nói: "Mẹ của Lục Triệu Ngôn đã biết tin anh về nước rồi đấy.
"Anh đã tự ý phá vỡ lời thề của ba năm trước, thế anh đã nghĩ ra cách để ăn nói với bác ấy chưa?"
Hóa ra đó là lý do vì sao Kỳ Du không bao giờ vạch trần bí mật này ngay trước mặt Lục Triệu Ngôn.
Bởi vì cậu ta cũng giống hệt như mẹ của Lục Triệu Ngôn vậy, đều mong muốn sự thật này sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối.
Quả đúng là vậy.
Như thế này mới là điều tốt đẹp nhất dành cho Lục Triệu Ngôn.
Anh ấy xứng đáng có được một người bạn đời hoàn hảo, vẹn toàn đứng bên cạnh mình.
Và cùng nhau trải qua một cuộc đời hạnh phúc, êm ấm suốt phần đời còn lại.
"Tôi không cần phải giải thích cái gì cả."
Tôi nặn ra một nụ cười đắng chát, khẽ khàng nói: "Bởi vì Lục Triệu Ngôn hiện tại đã chẳng còn yêu tôi nữa rồi."
Kỳ Du tỏ vẻ vô cùng đắc ý, nở nụ cười mãn nguyện: "Anh tự biết thân biết phận như vậy là tốt nhất."
"Nhưng anh cứ việc yên tâm đi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh Lục Triệu Ngôn, hết lòng giúp đỡ và chăm sóc cho anh ấy thật tốt."
"Dù là trong công việc hay cuộc sống thường nhật, anh ấy đều cần đến tôi hơn anh, không phải thế sao?"
Phải rồi nhỉ...
Cho đến tận ngày hôm sau khi đi làm, đứng trước cửa phòng làm việc rồi, đầu óc tôi vẫn cứ vẩn vơ nghĩ về những lời cảnh cáo của Kỳ Du.
Thế nhưng giây phút vừa đẩy cánh cửa ra, mọi dòng suy nghĩ trong đại não tôi liền lập tức đình trệ hoàn toàn.
Bởi vì đập vào mắt tôi chính là hình bóng người mẹ của Lục Triệu Ngôn.
Bà đang ngồi trên chiếc ghế sofa bằng nhung màu xanh lam bảo thạch, vẫn giữ vẻ quý phái và đoan trang y hệt như ba năm về trước.
Sự xuất hiện này quá đỗi đột ngột, khiến tôi không kịp trở tay.
Tôi đứng chôn chân một chỗ như trời trồng, nửa chữ cũng chẳng thể thốt ra.
"Giang Phùng."
Bà đứng dậy, chủ động cất tiếng phá vỡ bầu không khí: "Đã lâu không gặp."
Điều nằm ngoài dự tính của tôi chính là, không hề có bất kỳ lời chỉ trích hay chất vấn nào cả.
Thậm chí ngay cả giọng điệu xa cách, ngạo mạn thường ngày của bà cũng biến mất.
Chỉ là, ánh mắt của bà cứ liên tục nhìn về phía chiếc chân phải
Thụ khổ thân vãi. Mẹ công thì hại thụ mất 1 chân, công thì ngược tâm, hại thụ vào nguy hiểm, là bệnh nhân nằm viện mà còn phải dỗ ngược lại công.
Vậy mà còn tẩy trắng đc, nể. Thân toàn xá lợi.
H trong HE là "hành xa'c"