Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thang máy đi xuống. Tôi nhìn hình bóng mình phản chiếu trong gương, tự nhủ thầm: Không sao đâu. Tập đoàn Lục thị lớn như vậy. Xác suất chạm mặt tổng giám đốc chắc chắn là rất thấp. Hơn nữa, Lục Triệu Ngôn nhất định sẽ chủ động đi đường vòng để tránh né tôi. Dù sao thì, chắc hẳn anh cũng chẳng muốn nhìn mặt tôi thêm một lần nào nữa... Khách sạn cách toà nhà của Tập đoàn Lục thị rất gần. Tôi vừa bước vào sảnh lớn, nhân viên phụ trách tiếp đón đã niềm nở tiến đến. "Xin chào anh Giang, văn phòng của anh đã được chuẩn bị xong, sếp Lục phái tôi đến để đưa anh lên đó." Tôi cứng đờ người đứng chôn chân tại chỗ: "Chẳng phải trước đó đã thoả thuận là sắp xếp cho tôi một văn phòng ở tầng một sao?" "Rất xin lỗi anh Giang." Nhân viên nở nụ cười đáp: "Khu vực văn phòng ở tầng một hiện đang trong quá trình sửa chữa, khoảng thời gian này anh đành tạm thời làm việc trong văn phòng của sếp Lục vậy." Tôi kinh ngạc thốt lên: "Nhưng ba ngày trước đâu có nghe nói đến chuyện sửa chữa gì." "Vâng, đây là quyết định đột xuất từ ban lãnh đạo cấp cao." Đầu ngón tay tôi khẽ run rẩy, nhưng rồi cũng chỉ đành theo cậu ta bước vào thang máy. Thang máy chầm chậm đi lên, mà trái tim tôi lại không ngừng chìm nghỉm tận đáy. Rốt cuộc Lục Triệu Ngôn muốn làm gì đây? Muốn trả thù tôi, hay là muốn ép tôi phải cuốn gói rời đi? Thang máy lên thẳng tầng 28. Một tấm thảm dệt thủ công lộng lẫy trải dài tới tận bên ngoài hai cánh cửa lớn bằng gỗ mun đen nhánh. Nhân viên giúp tôi đẩy cửa: "Đến nơi rồi, mời anh vào trong." Tôi bước vào, cánh cửa lớn sau lưng liền lập tức đóng sập lại. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ kính sát đất khổng lồ chiếu rọi vào trong. Soi sáng cả một căn phòng rộng lớn thênh thang nhưng vắng bóng người. Bàn làm việc của Lục Triệu Ngôn rất lớn. Trên bàn chỉ bày vỏn vẹn một chiếc máy tính cùng một hộp cắm bút. Chỉ liếc mắt một cái, tôi liền nhận ra cây bút máy đang nằm trong ống cắm. Đó là dòng bút sưu tầm phiên bản giới hạn của Montblanc ra mắt từ năm năm trước. Tôi đã phải cày cuốc làm thêm sau giờ học ròng rã suốt một năm trời. Mới có thể gom đủ tiền mua tặng Lục Triệu Ngôn làm quà tốt nghiệp. Nhưng hiện tại anh hận tôi đến thấu xương, làm sao có thể vẫn còn giữ lại cây bút này cơ chứ? Nghi ngờ bản thân nhìn nhầm. Tôi nhịn không được bèn tiến lại gần cầm nó lên xem. "Giang Phùng!" Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát nạt lớn. Tôi giật bắn mình, cây bút máy trên tay rơi loảng xoảng xuống đất. Tiếng "Cạch!" khô khốc vang lên. Tựa như đã châm ngòi cho ngọn lửa thịnh nộ trong Lục Triệu Ngôn. Anh đùng đùng sát khí từ ngoài cửa lao tới: "Ai cho phép cậu chạm vào nó!" Tôi cuống quýt cúi gập người định nhặt lên, lại bị anh thô bạo đẩy văng ra. "Cút ra chỗ khác!" Chân phải truyền đến một trận đau điếng. Tôi cắn răng nuốt tiếng rên rỉ vào trong, mạn sườn đập mạnh vào góc bàn làm việc. Lục Triệu Ngôn nâng niu cây bút máy trong lòng bàn tay xem xét tỉ mỉ, chẳng buồn liếc nhìn tôi lấy nửa ánh mắt. Tôi nghẹn ngào cất tiếng: "Xin lỗi." Rồi lại gian nan mở lời: "Sao anh vẫn còn giữ nó vậy?" "Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy, Giang Phùng. Cây của cậu tôi đã ném vứt từ lâu, đây là đồ của riêng tôi." Đáy mắt Lục Triệu Ngôn hằn lên những tia máu đỏ ngầu, anh lạnh lùng trào phúng: "Cậu đừng có ảo tưởng rằng, bản thân mình đáng để tôi thấy vật nhớ người chứ?" Thì ra là vậy. Tôi cụp hàng mi: "Tôi sẽ không nghĩ như thế đâu." Thế nhưng nếu đã vậy, tại sao lại còn để tôi làm việc ở chung phòng với anh cơ chứ? "Thật ra tôi chỉ cần một văn phòng rất nhỏ thôi, ở đâu cũng được." Tôi bám vào mép bàn để đứng vững, thấp thỏm thương lượng: "Dù chỉ là một cái bàn cũng không sao." "Bàn của cậu ở đằng kia." Lục Triệu Ngôn chỉ tay về phía chiếc bàn làm việc ở phía đối diện, cáu bẳn nói: "Bớt tự mình đa tình đi. Cậu tưởng tôi muốn thấy cái bản mặt của cậu, lảng vảng trước mặt tôi cả ngày lắm chắc? Tôi chỉ làm vậy để đề phòng cậu ăn nói xằng bậy trong công ty, lợi dụng mối quan hệ trước kia của chúng ta mà giở trò thôi." Tôi bất giác cười khổ. Bây giờ cả trên dưới công ty không chừng đều đã mường tượng tôi là một gã tồi tệ, hám tiền, qua cầu rút ván. Thì còn có thể giở được trò trống gì nữa cơ chứ? Thà bảo rằng muốn giám sát để ép tôi nhanh chóng hoàn thành công việc thì nghe còn lọt tai hơn. Nghĩ vậy, tôi đành im lặng ngồi vào chỗ làm việc của mình. Mở máy tính xách tay lên và bắt đầu công việc. Không khí trong văn phòng tĩnh lặng đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tôi để tâm trí trống rỗng, vùi đầu vào đống bản vẽ. Ngay cả khoé mắt cũng không dám liếc về phía Lục Triệu Ngôn lấy một lần. Nhưng chẳng hiểu vị tổng giám đốc Lục này lại lên cơn gì. Tiếng gõ bàn phím và lật tài liệu vang lên rầm rầm. Một lúc sau, anh lại gọi điện thoại mắng té tát mấy vị phó tổng của các phòng ban cấp dưới. Tôi ngồi ngay ngắn thẳng lưng. Không dám thở mạnh, ngay cả luồng ý tưởng thiết kế cũng bị ép phải đứt đoạn.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NanaNana

Thụ khổ thân vãi. Mẹ công thì hại thụ mất 1 chân, công thì ngược tâm, hại thụ vào nguy hiểm, là bệnh nhân nằm viện mà còn phải dỗ ngược lại công. Vậy mà còn tẩy trắng đc, nể. Thân toàn xá lợi. H trong HE là "hành xa'c"

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao