Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Chịu đựng cho đến khi gần tới giờ tan tầm.
Cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đột nhiên truyền đến tiếng gõ.
"Vào đi."
"Chuyện gì đã khiến sếp Lục của chúng ta phải nổi trận lôi đình thế này?"
Kỳ Du bê hai tách cà phê bước vào.
Cậu ta đặt một tách tới tầm tay của Lục Triệu Ngôn.
Nói bằng chất giọng nhẹ nhàng: "Cà phê Blue Mountain của Jamaica mới nhập đấy.
Thư giãn một chút đi, bớt giận nào."
Lục Triệu Ngôn mặt vẫn lạnh tanh đáp: "Cứ để đó đi."
Kỳ Du không hề phật ý, hai tay chống lên bàn làm việc của Lục Triệu Ngôn.
Mỉm cười đề nghị: "Nếu không muốn uống, vậy chúng ta đi ăn trưa nhé?"
Nơi khoé mắt mờ ảo,
Tôi thấy Lục Triệu Ngôn bất chợt liếc nhìn về phía tôi.
Rồi sau đó anh hạ giọng mềm mỏng: "Tôi vẫn chưa đói."
"Anh không đói nhưng em đói mà."
Kỳ Du vòng ra sau bàn làm việc, đứng kề sát cạnh Lục Triệu Ngôn.
Vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ: "Hai chúng ta đi ăn gì cho ngon đây nhỉ?"
Lục Triệu Ngôn cứ thế nhìn chằm chằm vào sườn mặt của tôi, gằn từng chữ một: "Đi ăn ở nhà hàng mà em vẫn luôn thích đi."
Đầu ngón tay tôi sững lại.
Đột nhiên tôi cảm thấy một nỗi xót xa và tủi nhục đến mức không có lỗ nẻ nào để chui xuống.
Chỉ ước gì mình có thể lập tức tan biến khỏi căn phòng này ngay tắp lự.
Như vậy, sẽ không phải trơ mắt đứng nhìn Lục Triệu Ngôn rù rì dịu dàng, ái muội đầy mình với người khác nữa.
Thế nhưng có lẽ do nhận ra ánh mắt của Lục Triệu Ngôn.
Cuối cùng Kỳ Du cũng phát hiện ra sự tồn tại của tôi, cậu ta mở to mắt giả lả: "Nhà thiết kế Giang cũng ở đây sao?"
Tôi cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, xua xua tay: "Hai người cứ coi như tôi không tồn tại là được."
Không biết có phải do tôi hoang tưởng hay không.
Mà sau khi nghe câu này, sắc mặt Lục Triệu Ngôn lại tối sầm xuống.
"Thật ngại quá ngại quá."
Kỳ Du giả vờ lúng túng chữa cháy, đoạn bưng tách cà phê của mình sải bước đi tới: "Mời anh uống tách này đi, cũng là loại mới pha đấy."
"Cảm ơn anh, nhưng tôi không..."
Tôi vừa định giơ tay lên từ chối.
Thì trông thấy tay Kỳ Du đột nhiên giật lên một cái.
Rồi hắt nguyên cả tách cà phê nóng hổi vào chiếc chân phải của tôi.
Cảm giác bỏng rát ngay lập tức ăn mòn vào da thịt.
Tôi vịn lấy thành bàn đứng bật dậy, không kìm được hít ngược một ngụm khí lạnh.
"Shh...!"
"Xin lỗi, xin lỗi... tôi quá bất cẩn rồi!"
Kỳ Du luống cuống rút khăn giấy ra giúp tôi lau chùi, vẻ mặt tràn ngập lo âu hốt hoảng: "Có cần phải đến bệnh viện không?"
Cổ tay tôi bất ngờ bị tóm chặt lấy.
Lục Triệu Ngôn nhíu chặt hàng chân mày, không nói một lời lôi tuột tôi vào phòng vệ sinh ở sát vách.
Anh vặn vòi hoa sen, ra lệnh cho tôi: "Cởi quần ra."
Trái tim tôi giật nảy lên, cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh: "Bị bỏng phải xối nước lạnh trước đã."
Sau đó giằng lấy vòi hoa sen từ tay Lục Triệu Ngôn, xả nước trực tiếp lên chiếc chân phải: "Cảm ơn sếp Lục, tôi tự lo được rồi."
Lạy anh, xin đừng nhìn chằm chằm vào đùi phải của tôi nữa!
Ống quần đã ướt sũng hơn quá nửa.
Tôi có chút ngại ngùng cúi gầm mặt: "Tôi không sao rồi, sếp Lục cứ đi làm việc của anh đi."
Nhưng Lục Triệu Ngôn vẫn mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đứng sừng sững trước mặt tôi: "Không được, bắt buộc phải đến bệnh viện."
Nói xong, anh khoá vòi nước, định tiến đến kéo tôi đi: "Có còn đi lại được không?"
Tôi lùi lại một bước dài, tránh khỏi bàn tay của anh: "Tôi không đi đâu."
"Cốc cà phê đó cũng chẳng còn nóng lắm đâu, hoàn toàn không cần thiết phải đến bệnh viện."
Bàn tay của Lục Triệu Ngôn cứng đờ giữa không trung, đầu ngón tay khẽ cuộn tròn.
"Tuỳ cậu!"
Anh xoay người bước ra ngoài.
Giống như để trút giận, anh dùng sức đóng "rầm" cửa lại một tiếng kinh thiên động địa.
Tôi cẩn thận khoá trái cửa lại, mới dám kéo quần xuống để kiểm tra vết thương.
Cũng may, nó chỉ hơi đỏ lên đôi chút.
Tuy nhiên vùng da vốn dĩ bị cọ xát tấy đỏ lúc trước giờ bị ngâm nước lạnh lại đâm ra hơi tái đi.
Tôi lau sạch nước trên chiếc chân giả, khi ấy mới phát hiện ra cái quần này hoàn toàn không thể mặc ra ngoài được nữa rồi.
Loay hoay cắn răng suy tính chừng mười phút.
Tôi vẫn phải ngậm ngùi he hé cánh cửa, thò hai con mắt qua khe hở.
"Cái đó," tôi nhỏ giọng nói với khoảng không trước mắt, "sếp Lục, anh có thể giúp tôi... tìm một chiếc quần khác không?"
Im lìm.
Tĩnh lặng đến độ tôi suýt bị sự ngại ngùng hong khô tới đóng kén.
Cuối cùng Lục Triệu Ngôn cũng lạnh mặt bước qua, quăng cho tôi một chiếc túi xách tay.
Tôi tươi cười đón lấy: "Cảm ơn sếp Lục."
Lấy quần ra.
Một tuýp kem trị bỏng bất ngờ rơi rớt xuống đất.
Thất thần trong giây lát.
Tôi mới sực tỉnh ngộ ra: Nhất định là anh ấy nể mặt Kỳ Du nên mới chịu chiếu cố cho tôi như vậy...
Hoá ra,
Mối quan hệ của họ đã khăng khít đến mức độ này rồi.
Thân mật đến nỗi, Lục Triệu Ngôn có thể nhẫn nhịn sự thù hằn với tôi, ra tay thu dọn tàn cuộc thay cho Kỳ Du.
Quần tây có hơi dài một chút.
Nhưng may mắn là nó khá rộng rải, che đi khuyết điểm chiếc chân giả để không ai có thể nhận ra.
Tôi tạt nước rửa mặt, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Thụ khổ thân vãi. Mẹ công thì hại thụ mất 1 chân, công thì ngược tâm, hại thụ vào nguy hiểm, là bệnh nhân nằm viện mà còn phải dỗ ngược lại công.
Vậy mà còn tẩy trắng đc, nể. Thân toàn xá lợi.
H trong HE là "hành xa'c"