Trọng sinh trở lại, ngay khoảnh khắc cậu thư ký nhỏ của Quý Lẫm Xuyên “vô tình” đổ ly rượu vang lên đầu tôi.Tôi không còn đùng đùng nổi giận như kiếp trước.Cũng chẳng thèm chất vấn Quý Lẫm Xuyên rằng...
Trọng sinh trở lại, ngay khoảnh khắc cậu thư ký nhỏ của Quý Lẫm Xuyên “vô tình” đổ ly rượu vang lên đầu tôi.
Tôi không còn đùng đùng nổi giận như kiếp trước.
Cũng chẳng thèm chất vấn Quý Lẫm Xuyên rằng rốt cuộc trong lòng chú, ai mới là người quan trọng hơn.
Tôi chỉ lặng lẽ lau đi chất lỏng sệt dính trên mặt, giữ cho mình sự thể diện cuối cùng rồi rời khỏi tiệc.
“Chú, sinh nhật vui vẻ, tôi xin phép về phòng trước.”
Nói xong, tôi quay lưng đi thẳng, không một lần ngoảnh đầu.
Ngay ngày hôm sau, tôi liền nộp đơn xin đi tình nguyện dạy học ở vùng núi lên nhà trường.
Chẳng còn cách nào khác, chọc không nổi thì tôi trốn, chẳng lẽ cũng không cho trốn sao?
Kiếp trước, chỉ vì không nuốt trôi cục tức này mà tôi đã thẳng tay tát cậu thư ký nhỏ của chú một cái ngay trước mặt bao người.
Cậu ta không chịu nổi nhục nhã, thế mà lại gieo mình từ tầng mười tám xuống.
Kể từ đó, Quý Lẫm Xuyên hận tôi thấu xương.
Chú giam cầm tôi dưới hầm tối, tước đoạt quyền đến trường của tôi.
Nhiều năm bị dày vò khiến tôi mắc phải căn bệnh trầm cảm nghiêm trọng.
Cho nên, kiếp này tôi không tranh, không giành nữa.
Mặc dù biết kết là kiểu OE, tức là nhân vật chính sống cho bản thân nhưng mà nó không được dứt khoát như tôi tưởng, kiểu cảm giác thụ vấn vương vấn công (chắc do còn mắc nợ công) với tình cảm xử lí nhanh quá, cốt truyện ban đầu ổn nhưng nếu thêm khoảng 1-2 chương về t/c là ok hơn.
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều thuộc sở hữu của Tịnh Ngôn Cốc.
Nếu có khiếu nại về bản quyền, vui lòng liên hệ, Chúng tôi sẽ tiến hành gỡ bỏ sau khi xác nhận