Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Để tránh đi vào vết xe đổ của kết cục bi thảm ở kiếp trước.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi liền chủ động gọi điện thoại cho thầy cố vấn học tập.
“Em chắc chắn chứ? Đây không phải chuyện nhỏ đâu, em đã bàn bạc kỹ với gia đình chưa?”
“Thầy nhớ người giám hộ của em là Quý…”
“Thầy ơi!”
Tôi đột ngột cắt ngang lời thầy, giọng điệu vô cùng kiên định.
“Năm nay em đã 22 tuổi rồi, em có thể tự chịu trách nhiệm và quyết định cuộc đời mình.”
Thầy cố vấn im lặng một lát, có lẽ nhận ra thái độ quyết liệt của tôi nên cũng không khuyên nhủ thêm nữa.
“Được rồi, chậm nhất là ngày kia phải nộp đơn xin đi tình nguyện. Điền xong thì gửi vào hòm thư điện tử cho thầy.”
Cúp điện thoại, tôi bấm mở email, tải mẫu đơn về và nhanh chóng điền đầy đủ thông tin.
Điều phiền phức duy nhất là tờ đơn này cần có chữ ký của người giám hộ.
But chuyện này cũng chẳng cần phải tốn công nghĩ cớ làm gì.
Quý Lẫm Xuyên vốn luôn cho rằng tôi là đứa trẻ được nuông chiều sinh hư.
Giờ đây tôi chủ động rời xa chú, chắc hẳn chú sẽ nghĩ rằng cuối cùng cũng trút bỏ được một gánh nặng rắc rối.
Chắc chú sẽ vui mừng lắm.
Tôi bấm số gọi vào máy của chú, nhưng không ngờ người bắt máy lại là Lâm Triệu.
Giọng gã uể oải, nghe như vừa mới thức dậy.
Trái tim tôi thắt lại một cái đau đớn.
Quý Lẫm Xuyên là một kẻ cuồng công việc, thường ngày vào giờ này chú đã có mặt ở công ty để xử lý sự vụ từ lâu.
Vậy mà hôm nay chú vẫn còn đang ngủ, lại còn để Lâm Triệu tùy ý nghe điện thoại riêng của mình…
Xem ra đêm qua, bọn họ đã có một đêm vô cùng cuồng nhiệt và thỏa mãn.
Dù sao thì cũng là sinh nhật tuổi ba mươi của chú mà.
Đàn ông ở tuổi ba mươi lập nghiệp, người trong mộng thuở thiếu thời lại vừa vặn trở về nước.
Còn bồi thêm lời hứa hẹn sẽ không bao giờ rời xa chú nữa.
Quý Lẫm Xuyên chắc hẳn cũng vì chìm đắm trong mật ngọt mà quên cả lối về, đến mức hoãn lại toàn bộ lịch trình công việc buổi sáng.
Tôi đè nén vị chua chát đang dâng lên nơi đầu quả tim: “Chào anh, tôi muốn gặp chú của tôi.”
“Lẫm Xuyên vẫn còn đang nghỉ ngơi, có chuyện gì cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời giúp cậu.”
“Là chuyện ở trường học, có một số giấy tờ phục vụ cho việc tốt nghiệp cần người giám hộ ký tên.”
“Vậy buổi trưa cậu đến công ty đi.”
Lâm Triệu đưa ra quyết định một cách tự nhiên như thể gã đã là danh chính ngôn thuận của Quý Lẫm Xuyên vậy.
Tôi “vâng” một tiếng, đang định ngắt cuộc gọi thì đầu dây bên kia đột nhiên lọt vào giọng nói của Quý Lẫm Xuyên.
Đó là tông giọng dịu dàng, quyến luyến mà tôi chưa từng được nghe trong đời.
“Sao em lại dậy sớm thế? Ngủ thêm chút nữa đi, tối qua em uống nhiều rượu như vậy…”
Lâm Triệu khẽ cười khúc khích: “Anh ngủ tiếp đi, em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh.”
Sự ngọt ngào đong đầy qua ống nghe điện thoại ập thẳng vào mặt làm tôi nghẹt thở.
Tôi không dám nghe tiếp nữa, hoảng loạn cúp máy đầy chật vật.
Mặc dù biết kết là kiểu OE, tức là nhân vật chính sống cho bản thân nhưng mà nó không được dứt khoát như tôi tưởng, kiểu cảm giác thụ vấn vương vấn công (chắc do còn mắc nợ công) với tình cảm xử lí nhanh quá, cốt truyện ban đầu ổn nhưng nếu thêm khoảng 1-2 chương về t/c là ok hơn.