Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: END

Quả nhiên đúng như những gì Quý Lẫm Xuyên đã nói. Kể từ ngày hôm đó trở đi, chú không còn lặn lội đến tìm tôi thêm một lần nào nữa. Thế nhưng thỉnh thoảng, trường tiểu học vẫn nhận được những đợt vật tư, nhu yếu phẩm cứu trợ do chú gửi tới. Thầy hiệu trưởng còn tò mò hỏi tôi, rốt cuộc là quen biết vị đại nhân vật này ở đâu vậy. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, nhất định phải liên lạc với người ta để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Tôi chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo, tìm cớ nói lảng sang chuyện khác cho qua chuyện. Ngược lại, có một lần tôi cùng Thẩm Tự Bạch lên trên thị trấn để thu mua một số nhu yếu phẩm cho trường học. Sực nhớ tới chiếc thẻ ngân hàng mà mẹ để lại, tôi liền rẽ vào một ngân hàng gần đó để kiểm tra thử xem sao. Không tra thì thôi, vừa tra một cái đến cả nhân viên ngân hàng cũng phải giật mình thon thót. Cô nhân viên giao dịch run giọng thông báo với tôi, trong tài khoản này hiện đang có số dư lên tới năm triệu tệ. Tôi còn tưởng tai mình có vấn đề nên nghe nhầm. “Chiếc thẻ này, từ mười hai năm trước đã tích góp gửi vào tổng cộng hai vạn tệ.” “Còn số tiền hơn bốn triệu chín trăm vạn còn lại, đều là do người ta chuyển một mạch vào cách đây một tháng trước.” Tôi nhờ nhân viên ngân hàng kiểm tra giúp số tài khoản và tên người chuyển tiền tới. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cái tên hiện lên chính là Quý Lẫm Xuyên. Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối tơ vò, tôi thực sự không cần đến số tiền này của chú. Thế là tôi nhờ nhân viên làm thủ tục thao tác, đem toàn bộ số tiền bốn triệu chín trăm tám mươi vạn kia chuyển hoàn trả lại theo đúng lộ trình cũ. Thủ tục chuyển khoản một số tiền lớn vô cùng rườm rà và phức tạp, tôi phải quay cuồng bận rộn suốt cả một buổi sáng mới giải quyết xong xuôi mọi việc. Món nợ tôi thiếu Quý Lẫm Xuyên vẫn còn nhiều lắm. Tuy rằng ở thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa có đủ năng lực để hoàn trả lại cho chú. Nhưng tôi tự hứa với lòng mình, tổng có một ngày, tôi sẽ dùng chính đôi bàn tay này của mình để làm lụng, tích cóp rồi trả lại sòng phẳng cho chú. Cho nên lúc này, tôi càng không thể nhận tiền của chú được. Tôi không muốn bản thân mình lại tiếp tục lún sâu vào việc mắc nợ chú thêm nữa. Khi tôi tìm thấy Thẩm Tự Bạch thì cậu ấy đã thu mua đầy đủ tất cả mọi thứ cần thiết rồi. “Sao cậu đi lâu thế?” Vẻ mặt cậu ấy tràn ngập sự lo lắng, quan tâm. “Hệ thống bên ngân hàng gặp chút trục trặc, nên bị trì hoãn mất chút thời gian.” Tôi tùy tiện bịa ra một cái cớ, rồi vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác: “Cậu còn cần mua thêm gì nữa không? Nếu không còn gì thì chúng ta đi về nhà thôi.” Về nhà… Chẳng biết tự bao giờ, tôi đã thực sự coi cái bản làng nghèo khó này là nơi để mình thuộc về rồi. “Tối nay chúng ta ăn lẩu đi!” “Tự dưng tôi lại thèm ăn quá.” “Được chứ, vậy bây giờ chúng ta cùng đi mua nguyên liệu nấu lẩu thôi nào.” END.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Trần ThưTrần Thư

Mặc dù biết kết là kiểu OE, tức là nhân vật chính sống cho bản thân nhưng mà nó không được dứt khoát như tôi tưởng, kiểu cảm giác thụ vấn vương vấn công (chắc do còn mắc nợ công) với tình cảm xử lí nhanh quá, cốt truyện ban đầu ổn nhưng nếu thêm khoảng 1-2 chương về t/c là ok hơn.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao