Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thân thế của tôi vốn dĩ rất lận đận. Mẹ tôi là thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có, nhưng bà lại đem lòng yêu một gã đàn ông hai bàn tay trắng, chỉ giỏi khua môi múa mép. Bà bất chấp sự phản đối của gia đình, thậm chí không tiếc đoạn tuyệt quan hệ với người thân để gả cho gã. Người phụ nữ đáng thương ấy ngỡ rằng mình đã gả cho tình yêu. Nào ngờ sau khi đứa con chào đời, gã đàn ông kia liền lộ nguyên hình là một kẻ tồi tệ. Gã nghiện rượu, cờ bạc, thậm chí còn thường xuyên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bà. Năm tôi mười tuổi, gã đàn ông ấy thua bạc đến đỏ mắt, vì đòi tiền không được liền nhẫn tâm bóp cổ chết mẹ tôi. Gã bị tuyên án tử hình, còn tôi nghiễm nhiên trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Vốn dĩ tôi sẽ bị đưa vào viện mồ côi để nuôi dưỡng. Thế nhưng Quý Lẫm Xuyên đã xuất hiện. Chú chính là vệt sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của tôi, là sự cứu rỗi cứu vớt lấy linh hồn tôi. Bởi vì hai gia đình vốn là thế giao, lúc chú còn nhỏ từng nhận được sự chăm sóc từ mẹ tôi. Vì vậy, chú đã gạt đi mọi lời phản đối của gia tộc Quý thị, kiên quyết nhận lấy trách nhiệm nuôi nấng tôi. Năm đó, chú cũng chỉ mới là một chàng thiếu niên mười tám tuổi. Chú vừa phải hoàn thành việc học ở trường đại học, vừa phải học cách tiếp quản và quản lý sản nghiệp của gia tộc, lại còn phải chăm lo cho tôi, thật sự là phân thân bất lực. Thế nhưng chú lại cưng chiều tôi đến vô bờ bến, chưa từng để tôi phải chịu bất kỳ một chút uất ức nào. Năm mười sáu tuổi, một giấc mộng xuân đã thức tỉnh tôi. Khiến tôi nhận ra tình cảm mình dành cho chú đã sớm vượt qua ranh giới của tình thân từ lâu. Chú lớn hơn tôi mười tuổi, làm sao có thể không nhìn thấu tâm tư nhỏ nhen này của tôi chứ? Nhưng chú vẫn luôn dung túng cho sự ỷ lại của tôi dành cho chú. Điều đó khiến tôi lầm tưởng rằng, bản thân mình đối với chú là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Mọi ảo tưởng kéo dài mãi cho đến khi Lâm Triệu về nước. Gã trai là ánh trăng sáng thời niên thiếu của chú, có cuộc sống ở nước ngoài không mấy như ý. Quý Lẫm Xuyên lập tức sắp xếp cho gã vào làm ở vị trí thư ký riêng ngay cạnh mình. Tôi thật sự ghét cay ghét đắng Lâm Triệu. Gã vừa xuất hiện đã ngang nhiên cướp đi toàn bộ sự chú ý của Quý Lẫm Xuyên. Thế là tôi tìm đủ mọi cách để gây hớn, phá đám bọn họ, ngây thơ nghĩ rằng làm vậy thì Quý Lẫm Xuyên sẽ quay trở lại yêu thương tôi như xưa. Không ngờ kết cục sau cùng lại thê thảm đến nhường ấy… Thật là một kiếp người bi đát. Chết đi một lần mới giúp tôi triệt để nhìn thấu, thứ gì không thuộc về mình thì có tranh có giành cũng vô dụng. Tôi in tờ đơn xin đi tình nguyện ra, rồi bắt xe đến công ty tìm Quý Lẫm Xuyên. Trợ lý của chú nhận ra tôi, anh ta cung kính dẫn tôi đến trước cửa văn phòng Tổng giám đốc. “Cậu chủ Ôn Dữ, Quý tổng đang ở bên trong.” Tôi gật đầu ra hiệu, đẩy cửa bước vào, khung cảnh đập vào mắt khiến cả người tôi đứng hình tại chỗ. Rèm cửa trong văn phòng khép hờ, ánh sáng lờ mờ tạo nên một bầu không khí đầy ái muội. Lâm Triệu đang ngồi tựa trên bàn làm việc, ngón tay gã khẽ móc lấy chiếc cà vạt của Quý Lẫm Xuyên kéo lại gần. Hai người họ kề sát vào nhau, hơi thở đan xen, sự mờ ám đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Kiếp trước tôi cũng từng chứng kiến cảnh tượng tương tự thế này. Ngày hôm đó tôi đã phát điên lên, lập tức chụp lại rồi phát tán ảnh thân mật của bọn họ vào nhóm chat chung của toàn công ty. Khiến cho Lâm Triệu thân bại danh liệt, thanh danh quét rác. Và cái giá tôi phải trả là mười năm trời bị Quý Lẫm Xuyên giam cầm, hành hạ dã man. Lồng ngực tôi nhói lên một cơn đau kịch liệt, tôi vội cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thêm một giây nào vào khung cảnh khiến người ta nghẹt thở ấy nữa. “Xin lỗi, đã làm phiền hai người rồi!” “Đứng lại.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Trần ThưTrần Thư

Mặc dù biết kết là kiểu OE, tức là nhân vật chính sống cho bản thân nhưng mà nó không được dứt khoát như tôi tưởng, kiểu cảm giác thụ vấn vương vấn công (chắc do còn mắc nợ công) với tình cảm xử lí nhanh quá, cốt truyện ban đầu ổn nhưng nếu thêm khoảng 1-2 chương về t/c là ok hơn.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao