Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Tôi chạy bán sống bán chết một mạch đến trường học, chiếc xe buýt lớn đã chuẩn bị lăn bánh.
Canh ngay phút chót, tôi mới chật vật leo được lên xe.
Thầy cố vấn học tập còn tưởng tôi sẽ không đến, vừa thấy tôi liền lập tức vẫy tay ra hiệu.
Tôi thở dốc trèo lên, trong xe gần như đã ngồi kín chỗ, chỉ còn trơ lại đúng một vị trí trống duy nhất.
“Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi.”
Tôi cất ba lô lên giá để hành lý, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống kia.
Cậu bạn ngồi bên cạnh khẽ tháo tai nghe ra, lông mày đoan trang ôn hòa, mỉm cười chào tôi:
“Không sao đâu.”
“Cậu có bị say xe không? Nếu say xe thì cứ ngồi phía gần cửa sổ nhé.”
Tôi lắc đầu, sau khi nói lời cảm ơn liền thắt chặt dây an toàn.
Đợt tham gia chương trình tình nguyện dạy học vùng sâu vùng xa lần này có khoảng ba mươi người, điểm đến ban đầu đều giống nhau.
Thế nhưng những ngôi làng được phân công sau đó lại cách nhau tới mười vạn tám nghìn dặm.
Chúng tôi phải đáp máy bay đến thành phố trước, sau đó mới đổi xe để phân tán về các thôn bản.
Trùng hợp thay, tôi và cậu bạn ngồi cạnh lại cùng được phân về thôn C.
Chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc, cậu ấy giới thiệu tên mình là Thẩm Tự Bạch, sinh viên khoa Văn.
Hóa ra không cùng khoa với nhau.
Tôi là người học nghệ thuật, nhưng nói thật cũng chẳng học hành nghiêm túc gì cho cam.
Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết xoay quanh một mình Quý Lẫm Xuyên, hầu như chẳng kết giao với bất kỳ người bạn nào.
Đừng nói là khoa khác, ngay cả bạn học cùng lớp tôi còn chẳng nhớ hết mặt.
Một “học sinh ngoan” mang đậm hơi thở học thức như Thẩm Tự Bạch, tôi lại càng không có cơ hội quen biết.
Hoàn toàn không phải người cùng một thế giới.
Thẩm Tự Bạch rất thẳng thắn, không hề giấu giếm bất cứ điều gì.
Cậu ấy bảo với tôi, cậu ấy chính là người được sinh ra và lớn lên ở thôn C.
Điều kiện nơi đó vô cùng gian khổ, ngoại trừ cậu ấy ra thì chẳng có ai thèm đăng ký về vùng đó dạy học cả.
Thật không ngờ chuyến đi này tôi lại có một người đồng hành.
Bởi vì bản thân bước ra từ núi lớn, nên cậu ấy muốn quay trở lại nơi này, dùng kiến thức để giúp đỡ cho nhiều đứa trẻ khác có cơ hội được bước ra thế giới bên ngoài.
Tôi chưa từng tiếp xúc với những điều này bao giờ, nên không nhịn được mà hỏi cậu ấy rất nhiều thứ.
Thẩm Tự Bạch bị tôi hỏi đến mức bật cười thành tiếng: “Cậu có vẻ như cái gì cũng không biết hết nhỉ.”
Mặt tôi nóng bừng lên, có chút ngượng ngùng:
“Xin lỗi cậu, có phải tôi như vậy là vô lễ lắm không?”
“Không phải đâu, chỉ là tôi cảm giác cậu giống như được người nhà bảo bọc quá tốt vậy, sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện đi dạy học vùng cao thế này?”
Thẩm Tự Bạch nói không sai, Quý Lẫm Xuyên quả thực đã “bảo bọc” tôi quá tốt.
Thậm chí tốt đến mức từng nhốt tôi lại, cách ly không cho tôi giao lưu với bất kỳ ai.
Tôi tổng thể không thể đem chuyện mình trọng sinh ra nói cho cậu ấy nghe được, đành phải bịa ra một cái cớ cũ rích tràn lan trên mạng:
“Tôi có xem qua một bộ phim điện ảnh về đề tài dạy học vùng cao, cảm thấy rất xúc động nên muốn đến đây thử sức xem sao.”
Thẩm Tự Bạch không hề nghi ngờ, ngược lại còn nghiêm túc cổ vũ tôi:
“Vậy thì cậu phải cố gắng lên nhé, điều kiện ở đó thực sự rất khổ đấy.”
Suốt chặng đường đi, chúng tôi hết đi máy bay rồi lại đổi sang tàu cao tốc, cuối cùng thậm chí còn phải ngồi trên một chiếc xe ba bánh xóc đến nảy lửa.
Đường núi gập ghềnh, bụi bay mù mịt.
Kiếp trước tôi chưa từng thấy một nơi nào hoang vu hẻo lánh như thế này.
Thế nhưng vì có Thẩm Tự Bạch ở bên cạnh nhiệt tình kể đủ thứ chuyện, tôi thế mà lại không thấy quãng thời gian này khó khăn hay dài đằng đẵng chút nào.
Hóa ra, rời xa Quý Lẫm Xuyên cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm.
Mặc dù biết kết là kiểu OE, tức là nhân vật chính sống cho bản thân nhưng mà nó không được dứt khoát như tôi tưởng, kiểu cảm giác thụ vấn vương vấn công (chắc do còn mắc nợ công) với tình cảm xử lí nhanh quá, cốt truyện ban đầu ổn nhưng nếu thêm khoảng 1-2 chương về t/c là ok hơn.