Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

“Ôn Dữ! Cậu có ý gì đây?” Tôi không ngờ Quý Lẫm Xuyên lại đuổi theo ra ngoài, chú thô bạo tóm chặt lấy tay tôi. “Triệu Triệu ở nước ngoài quen rồi, đây chỉ là phong tục bên đó của họ để tỏ lòng chào đón thôi.” “Cậu bớt tùy hứng lại được không? Cứ không vừa ý một chút là lại sa sầm nét mặt.” “Tôi nuôi cậu lớn chừng này…” Tôi không còn nghe rõ Quý Lẫm Xuyên đang nói gì nữa. Bởi vì cảm giác bị chú chạm vào lúc này giống hệt như kiếp trước, khiến cơ thể tôi không tự chủ được mà nảy sinh phản ứng bài xích vì hoảng sợ. Đầu óc tôi không kìm được mà nhớ về những chuyện của tiền kiếp. Khi Lâm Triệu đầy nhục mạ đổ ly rượu vang từ đỉnh đầu tôi xuống. Những người xung quanh đều đứng xem trò vui. Tôi không nhịn được, giáng một tát nảy lửa vào mặt Lâm Triệu. Thế nhưng, người chú từ nhỏ đã che chở tôi, dành hết thảy mọi yêu thương cho tôi là Quý Lẫm Xuyên. Lại nhẫn tâm khiển trách tôi trước mặt công chúng, ép tôi phải xin lỗi Lâm Triệu. Tôi từ nhỏ đã được chú nuông chiều đến hư thân, đương nhiên không đời nào chịu hạ mình xin lỗi kẻ đã sỉ nhục mình. Thế là, Quý Lẫm Xuyên bắt tôi phải quỳ suốt một đêm ròng giữa cái sân phủ đầy tuyết lạnh thấu xương. Cũng từ đó, tôi mang tật trong người. Cứ hễ trời trở lạnh, đôi chân lại truyền đến những cơn đau nhức buốt tận tâm can. Tôi thật sự hận Lâm Triệu thấu xương, hận gã đã cướp đi tình yêu vốn dĩ thuộc về tôi. Đến mức khi nhận được những bức ảnh thân mật của Quý Lẫm Xuyên và gã, tôi đã hoàn toàn mất đi lý trí. Tôi phát điên công khai những bức ảnh đó trong nội bộ công ty, lớn tiếng chất vấn Quý Lẫm Xuyên. Lâm Triệu không chịu nổi điều tiếng nhục nhã, liền từ tầng thượng của công ty nhảy xuống kết liễu cuộc đời. Tiếp sau đó, là chuỗi ngày giam cầm đằng đẵng suốt mười năm trời. Quý Lẫm Xuyên hận tôi, hận tôi đã hại chết ánh trăng sáng của chú. Chú nhốt tôi dưới hầm tối, thô bạo bóp chặt tay tôi, hết lần này đến lần khác dùng những lời lẽ lăng mạ để sỉ nhục tôi. Mãi đến trước lúc lâm chung, tôi mới được nghe lời nói thật lòng từ cửa miệng của chú: “Ôn Dữ, tại sao người chết năm đó không phải là cậu?” “Đừng chạm vào tôi!” Tôi đột ngột hất mạnh tay Quý Lẫm Xuyên ra, nhìn chú bằng ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Cơn đau âm ỉ từ lồng ngực truyền đến nhắc nhở tôi một cách rõ ràng rằng: Tôi thực sự đã trọng sinh rồi. Quý Lẫm Xuyên còn định mở lời trách móc tôi điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của tôi, đôi chân mày chú bỗng cau chặt lại. “Tiểu Dữ, sao thế?” Chú đưa tay ra, muốn vén lọn tóc mái loà xoà trước trán giúp tôi. Tôi nghiêng đầu né tránh, lùi lại hai bước để kéo giãn khoảng cách, rồi tiện tay quệt ngang mặt. “Không, không có gì. Chú, xin lỗi chú. Tôi thật sự thấy hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ ngơi trước.” “Chú là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật hôm nay, đừng để mọi người bên trong phải chờ lâu nhé.” Tôi cố gắng đè nén cơn đau nhức nhối nơi lồng ngực, ép bản thân phải tỏ ra bình thản như thường. Quý Lẫm Xuyên sững sờ, bàn tay chú khựng lại giữa khoảng không. Tôi quay người bước đi, hoàn toàn không nhìn thấy những cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên trong đáy mắt chú.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Trần ThưTrần Thư

Mặc dù biết kết là kiểu OE, tức là nhân vật chính sống cho bản thân nhưng mà nó không được dứt khoát như tôi tưởng, kiểu cảm giác thụ vấn vương vấn công (chắc do còn mắc nợ công) với tình cảm xử lí nhanh quá, cốt truyện ban đầu ổn nhưng nếu thêm khoảng 1-2 chương về t/c là ok hơn.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao