Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Khi đặt chân đến trường tiểu học thôn C thì trời đã về đêm. Tín hiệu sóng điện thoại ở trong thôn cực kỳ kém, lúc có lúc không. Thầy hiệu trưởng đích thân dẫn chúng tôi đến khu ký túc xá dành cho giáo viên. Ký túc xá thực chất chỉ là một dãy nhà cấp bốn đơn sơ, điều kiện vô cùng bình thường. Tôi và Thẩm Tự Bạch được xếp chung một phòng có hai chiếc giường đơn, như vậy đã được coi là đãi ngộ tốt lắm rồi. Nghe nói ở các điểm trường khác, mấy giáo viên còn phải chen chúc nhau trên chiếc giường tầng chật hẹp. Chờ đến khi thu xếp ổn định chỗ ở xong xuôi, tôi mới có thời gian rảnh để kiểm tra điện thoại. Lúc này mới phát hiện ra một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, tất cả đều là của Quý Lẫm Xuyên gửi tới. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà đọc, mặt không cảm xúc bấm một nút xóa sạch sành sanh. Tôi không biết Quý Lẫm Xuyên tìm tôi để làm gì. Tuy rằng tôi là kẻ không từ mà biệt. Nhưng một đứa phiền phức như tôi chủ động rời xa chú, đáng lẽ ra chú phải cảm thấy như trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân mới đúng chứ? Có điều tôi không kéo chú vào danh sách đen, chỉ đơn thuần là ngó lơ đi. Bởi vì nếu chặn số, chú sẽ biết ngay là tôi có để tâm đến việc chú gọi điện cho mình. Những ngày tháng đi dạy học vùng cao tuy rằng gian khổ, nhưng lại vô cùng phong phú và ý nghĩa. Tôi và Thẩm Tự Bạch là hai giáo viên tình nguyện duy nhất của trường tiểu học thôn C này. Môn gì cũng phải ôm đồm dạy hết, ép một sinh viên ngành nghệ thuật như tôi rốt cuộc cũng phải biến thành thầy giáo dạy Toán và tiếng Anh thực thụ. Còn Thẩm Tự Bạch thì phụ trách dạy Ngữ văn, Mỹ thuật và Âm nhạc cho bọn trẻ. Cậu ấy vốn là người bản địa ở đây, biết nói tiếng địa phương nên lũ trẻ quấn quýt với cậu ấy hơn nhiều. Tôi vốn không giỏi giao tiếp với trẻ con. Cậu ấy liền luôn kiên nhẫn dẫn dắt tôi, cổ vũ tôi mở lòng để trò chuyện. Đứa trẻ kiêu ngạo, tùy hứng, trong mắt chỉ biết có một mình Quý Lẫm Xuyên của kiếp trước. Có lẽ có đánh chết cũng không bao giờ ngờ được. Bản thân sau khi trọng sinh, đối diện với một đám trẻ con líu lo ríu rít như chim non như vậy. Thế mà lại không hề có một chút mất kiên nhẫn nào, thậm chí còn dịu dàng truyền đạt từng chút kiến thức cho chúng. Nơi đây không có những phồn hoa đô hội, không có những góc tối xa hoa, chỉ có tiếng đọc bài trong trẻo của lũ trẻ vang vọng núi rừng. Tôi gần như đã quên đi tất cả mọi chuyện ở thành phố A. Quên mất chuỗi ngày trước khi đến đây, tôi đã phải sống dật dờ như thế nào. Mãi cho đến khi Quý Lẫm Xuyên rầm rộ tìm đến tận nơi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Trần ThưTrần Thư

Mặc dù biết kết là kiểu OE, tức là nhân vật chính sống cho bản thân nhưng mà nó không được dứt khoát như tôi tưởng, kiểu cảm giác thụ vấn vương vấn công (chắc do còn mắc nợ công) với tình cảm xử lí nhanh quá, cốt truyện ban đầu ổn nhưng nếu thêm khoảng 1-2 chương về t/c là ok hơn.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao