Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Ngày hôm sau khi trời còn chưa kịp sáng, tôi đã lặng lẽ rời khỏi nhà chính.
Nào ngờ vừa mới đi ra đến cửa, phía sau đã truyền đến một giọng nói trầm thấp.
“Ôn Dữ, cậu định đi đâu?”
Bước chân tôi khựng lại, người đàn ông phía sau lại từng bước một áp sát.
Trái tim gần như đã nhảy lên đến cổ họng, tôi cũng chỉ biết gượng ép bản thân phải giữ bình tĩnh.
Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi không nhìn rõ thần sắc của chú, chỉ biết ánh mắt ấy đang khóa chặt lên người mình.
“Sắp tốt nghiệp rồi, trường học có việc gấp, tụi tôi là sinh viên cuối khóa đều phải quay về một chuyến.”
“Vậy tôi đưa cậu đi.”
Nói đoạn, Quý Lẫm Xuyên định gọi điện thoại cho tài xế.
Tim tôi thắt lại, vội vàng từ chối:
“Không cần đâu chú, tôi đã gọi xe xong xuôi cả rồi.”
“Bây giờ vẫn còn sớm, chú vào ngủ tiếp đi, không cần phải phiền phức thế đâu.”
Nếu để chú đưa đến trường, mọi chuyện chắc chắn sẽ không giấu giếm được nữa.
Tôi vừa quay người định đi, một lực đạo cực lớn đột nhiên kéo mạnh tôi trở lại, ấn hộc tốc vào bức tường lạnh ngắt.
Quý Lẫm Xuyên cúi người xuống, bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên âm u đáng sợ.
“Dạo gần đây cậu rất kỳ lạ.”
“Tôi luôn có cảm giác cậu đang trốn tránh tôi.”
Quý Lẫm Xuyên ghé lại quá gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của chú phả lên mặt mình.
Tôi chỉ biết nghiêng mặt sang một bên.
“Có phải vẫn còn giận chuyện ngày hôm đó không?”
“Nếu cậu thực sự không vui, tôi sẽ bảo Lâm Triệu đến xin lỗi cậu.”
Chú tưởng tôi đang giận dỗi vì chuyện xảy ra trong tiệc sinh nhật hôm đó.
Dù sao thì đúng là kể từ ngày hôm ấy, tôi mới “thay tính đổi nết” một cách triệt để như vậy.
Tôi cố gắng đè nén vị chua chát nơi cổ họng, nặn ra một nụ cười ngoan ngoãn.
“Chú, chú nghĩ nhiều rồi.”
“Tôi chỉ là cuối cùng cũng đã thông suốt, nhận ra trước đây mình tùy hứng và ngu xuẩn đến nhường nào.”
“Cho nên, bây giờ tôi thực sự muốn học cách hiểu chuyện, để không gây ra nhiều phiền phức cho chú nữa.”
Quý Lẫm Xuyên nhìn chằm chằm vào mắt tôi, như muốn nhìn thấu xem lời nói ấy là thật hay giả.
Một lát sau, giọng điệu của chú mới dịu xuống.
Tựa như gợn lại nét ôn nhu của những ngày chú còn chưa biết đến đoạn tình cảm sai trái tôi dành cho chú.
“Tôi không có ý đó.”
“Tôi là chú của cậu, chuyện gì đáng để làm phiền tôi, thì cậu cứ việc làm phiền.”
“Vả lại, tôi đã từng hứa với cậu, tôi sẽ chăm sóc cậu cả đời.”
Lồng ngực tôi quặn lên một cơn đau nhói.
Chú luôn như vậy, vừa xảo quyệt lại vừa tàn nhẫn.
Cứ muốn dùng hai chữ tình thân và trách nhiệm để trói buộc tôi ở bên cạnh, biến tôi thành đóa hoa tầm gửi cả đời phụ thuộc vào chú.
Thế nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nói yêu, càng không bao giờ dám bước qua ranh giới định mệnh kia.
Bởi vì chú là Tổng giám đốc tập đoàn cao cao tại thượng, làm sao có thể đi thích một người đàn ông cho được?
Hơn nữa, người đàn ông này lại còn là đứa cháu nhỏ do một tay mình nuôi nấng từ bé!
Chú không gánh vác nổi, và chú cũng không dám.
Tôi nở một nụ cười không chút sơ hở, khẽ gật đầu:
“Tôi biết rồi chú, sau này chắc chắn sẽ còn phải làm phiền chú nhiều lắm.”
Chú cuối cùng cũng buông tay ra, sự lo lắng nơi đáy mắt tan biến, thay vào đó là vài phần an tâm.
“Được rồi, nhớ về nhà sớm.”
Tôi gật đầu, đẩy cánh cửa nhà chính ra bước đi.
Trời mới chỉ tờ mờ sáng, phía chân trời xa xăm đang dần hửng đông.
Quý Lẫm Xuyên sẽ không bao giờ biết được.
Chuyến đi này của tôi, là một đi không trở lại.
Mặc dù biết kết là kiểu OE, tức là nhân vật chính sống cho bản thân nhưng mà nó không được dứt khoát như tôi tưởng, kiểu cảm giác thụ vấn vương vấn công (chắc do còn mắc nợ công) với tình cảm xử lí nhanh quá, cốt truyện ban đầu ổn nhưng nếu thêm khoảng 1-2 chương về t/c là ok hơn.