Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Quý Lẫm Xuyên không chịu rời đi. Vị Tổng giám đốc cao cao tại thượng vốn quen sống trong nhung lụa, thế mà lại chấp nhận ở lại cái bản làng nghèo nàn, lạc hậu này. Chú bắn tin ra ngoài, nói rằng nếu tôi không chịu theo chú về, thì chú sẽ đóng đô ở đây mãi mãi. Tôi cũng chẳng buồn đoái hoài tới chú, vẫn cứ tiếp tục trải qua những ngày tháng dạy học bận rộn mà vô cùng phong phú của mình. Nhận ra việc dùng lời lẽ khuyên bảo không có tác dụng với tôi, chú liền đổi sang một phương thức khác. Quý Lẫm Xuyên bắt đầu vung tiền tài trợ rầm rộ cho trường học, quyên góp vô số nhu yếu phẩm, vật tư y tế, thậm chí còn bỏ tiền túi ra để thuê người về sửa sang, xây mới lại toàn bộ các dãy lớp học và phòng ký túc xá đã cũ nát. Điều kiện sống và học tập của tụi nhỏ được cải thiện rõ rệt, đương nhiên tôi cũng mừng thay cho chúng. Thỉnh thoảng, tôi lại bắt gặp trợ lý của Quý Lẫm Xuyên phong trần mệt mỏi chạy đến tận nơi. Tay cầm một xấp tài liệu dày cộm, vẻ mặt vô cùng sốt ruột đi tìm chú để giải quyết sự vụ. Càng về sau, tần suất vị trợ lý này xuất hiện ngày một dày đặc hơn, nét mặt cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tôi biết, Quý Lẫm Xuyên bắt buộc phải quay trở về thành phố A rồi. Đêm trước ngày rời đi, Quý Lẫm Xuyên đứng chôn chân suốt dưới tầng ký túc xá của tôi. Chú muốn gặp tôi. Ban đầu tôi định ngó lơ coi như không biết. Thế nhưng đến tối khi Thẩm Tự Bạch đi công chuyện về, thấy chú vẫn còn đứng im lìm ở đó, liền tùy miệng nhắc nhở tôi một câu: “Bên ngoài trời lạnh lắm, cậu không xuống xem thử sao?” Cứ tiếp tục dây dưa thế này mãi cũng không phải là cách hay. Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước xuống lầu gặp chú. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi xuất hiện, đôi mắt vốn dĩ đang ảm đạm của Quý Lẫm Xuyên bỗng chốc sáng rực lên. “Có chuyện gì không?” Tôi không muốn nhiều lời với chú dù chỉ một chữ. “Ngày mai tôi phải quay về thành phố A rồi.” Đầu mũi chú bị gió lạnh thổi đến mức đỏ bừng, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống đầy chật vật: “Công ty… xảy ra chút trục trặc nhỏ, tôi bắt buộc phải về xử lý.” “Sau này có lẽ sẽ không có nhiều thời gian để đến thăm cậu nữa.” Tôi nhạt giọng “Ồ” một tiếng. Tôi còn đang cầu được ước thấy chú đừng bao giờ vác mặt đến đây nữa là đằng khác. Thế nhưng thầy hiệu trưởng và lũ trẻ trong trường thì lại vô cùng yêu quý chú. Dù sao thì chú cũng đã thực tâm làm được rất nhiều việc thiện cho cái bản làng này. Sau một hồi im lặng kéo dài, tôi rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép lên phòng trước.” Tôi vừa quay người định đi, chú đột nhiên vươn tay giữ tôi lại, nhét vào tay tôi một chiếc thẻ ngân hàng. “Tôi không lấy.” Tôi lập tức đẩy ngược chiếc thẻ trở lại, tôi đã thề với lòng mình là sẽ không bao giờ tiêu một cắc một đồng nào của chú nữa. “Đây là đồ của mẹ cậu.” Quý Lẫm Xuyên giữ chặt lấy tay tôi, cả người tôi lập tức đứng hình tại chỗ. “Đây là số tiền mẹ cậu tích cóp được lúc sinh thời, bấy lâu nay vẫn luôn gửi ở chỗ nhà chúng tôi bảo quản giúp, tổng cộng có 20 vạn.” Nước mắt lập tức làm nhòe đi tầm nhìn của tôi. Người phụ nữ đáng thương ấy, ngay cả trong những năm tháng tuyệt vọng và tăm tối nhất của cuộc đời, vẫn luôn canh cánh nghĩ đến việc phải để lại cho đứa con thơ một đường lui. Tôi siết chặt chiếc thẻ mỏng manh trong lòng bàn tay, giọng nói nghẹn ngào: “Cảm ơn.” Quý Lẫm Xuyên nhìn vành mắt đỏ hoe của tôi. Cuối cùng chú cũng không nhịn được nữa, tiến lên một bước lớn, ôm chặt lấy tôi vào lòng. “Cho tôi ôm cậu thêm một lần nữa thôi.” Giống như muốn đem tất cả những nỗi nhớ nhung, da diết của kiếp trước truyền đạt hết cho tôi vậy. Quý Lẫm Xuyên ôm tôi rất chặt, chặt đến mức nghẹt thở. Tôi không ra sức đẩy chú ra nữa. Tuyết khẽ rơi đầy trên bả vai chú, vòng ngực của người đàn ông này vẫn luôn ấm áp như năm nào. Quý Lẫm Xuyên ôm rất lâu mới chịu buông tôi ra. Trước khi bước lên cầu thang, tôi đột nhiên ngoảnh đầu lại, hướng về phía chú nở một nụ cười nhẹ nhõm, buông bỏ hết thảy mọi oán hận: “Cảm ơn chú.” Vành mắt của Quý Lẫm Xuyên cũng đã đỏ rực tự bao giờ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Trần ThưTrần Thư

Mặc dù biết kết là kiểu OE, tức là nhân vật chính sống cho bản thân nhưng mà nó không được dứt khoát như tôi tưởng, kiểu cảm giác thụ vấn vương vấn công (chắc do còn mắc nợ công) với tình cảm xử lí nhanh quá, cốt truyện ban đầu ổn nhưng nếu thêm khoảng 1-2 chương về t/c là ok hơn.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao