Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Ngày hôm đó, tôi đang ngồi trong văn phòng phê duyệt bài tập cho học sinh, thầy hiệu trưởng đột nhiên chạy vào bảo có người muốn tìm tôi.
Trong lòng tôi bỗng chốc đánh thót một cái, một dự cảm bất tường lập tức ập đến.
Ai lại có thể lặn lội đến tận nơi khỉ ho cò gáy này để tìm tôi chứ?
Khi bước ra đến cổng trường, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, toàn bộ dòng máu trong người tôi như đông cứng lại.
Quý Lẫm Xuyên khoác trên mình chiếc áo măng tô đắt tiền.
Đứng sừng sững trên nền đất bùn lầy lội bụi bay mù mịt, hoàn toàn lạc quẻ so với khung cảnh nghèo nàn nơi đây.
Mới chưa đầy một tháng, chú thế mà đã tìm ra được chỗ này.
Khoảnh khắc nhìn thấy chú, tôi gần như theo bản năng quay đầu bỏ chạy bán sống bán chết.
Chân chú dài, chỉ cần một sải bước lớn đã tiến lên tóm chặt lấy tay tôi.
Tôi bị chú lôi giật ngược trở lại đối diện, va thẳng vào ánh mắt âm trầm xen lẫn giận dữ tột cùng của chú.
Giọng điệu của chú không hề mang theo một chút thương lượng nào:
“Theo tôi về nhà.”
“Buông tay ra!”
Thế nhưng tôi càng ra sức giãy giụa, lực đạo của chú lại càng siết chặt hơn, tựa như muốn bóp nát xương cốt của tôi ra vậy.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng tôi bật khóc nức nở vì đau, bàn tay chú mới thoáng nới lỏng ra đôi chút.
Nhưng chú vẫn kiên quyết không chịu buông tôi ra.
“Ôn Dữ, gan của cậu càng lúc càng lớn rồi đấy.”
Giọng Quý Lẫm Xuyên lạnh thấu xương.
“Cậu có biết mình làm như vậy, sẽ đem lại hậu quả thế nào cho thầy cố vấn học tập của cậu không?”
Tôi hoảng loạn thực sự, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn chú:
“Chú đã làm gì thầy tôi rồi?”
Quý Lẫm Xuyên cười lạnh một tiếng, chú đưa tay bóp chặt lấy cằm tôi, mang theo ham muốn kiểm soát của một kẻ bề trên luôn đứng ở đỉnh cao quyền lực:
“Chỉ cần cậu ngoan ngoãn theo tôi về, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, công việc của ông ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng dù chỉ một chút.”
“Đồ khốn nạn!”
Mắt tôi đỏ hoe ngay lập tức, giáng một cú đấm thật mạnh vào lồng ngực chú.
Quý Lẫm Xuyên bất động như một pho tượng, chỉ đăm đăm nhìn tôi, ánh mắt u tối đáng sợ.
“Cậu tùy hứng cũng phải biết điểm dừng thôi.”
“Cậu là do một tay tôi nuôi lớn, bất kể có xảy ra chuyện gì, cậu cũng chỉ được phép ở bên cạnh tôi, hiểu chưa?”
Những lời nói này, kiếp trước Quý Lẫm Xuyên cũng từng nói qua.
Ngay dưới căn hầm tối tăm, khi chú hết lần này đến lần khác đè nghiến tôi dưới thân để dày vò.
Nỗi sợ hãi tột cùng khiến toàn thân tôi run rẩy bần bật, biến thành ngọn lửa giận ngút trời, tôi hướng về phía chú gào lên bằng chất giọng khản đặc:
“Cho dù có phải chết tôi cũng không bao giờ quay về!”
“Quý Lẫm Xuyên, chú lấy cái quyền gì mà đòi quyết định cuộc đời tôi?!”
“Chẳng lẽ chú còn muốn giống như kiếp trước, nhốt tôi lại rồi hành hạ tôi cho đến chết mới vừa lòng sao?!”
Lời tôi nói ra gần như làm chấn động cả không gian xung quanh.
Quý Lẫm Xuyên sững sờ tại chỗ, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin.
Môi chú run rẩy, lắp bắp mãi mới thành câu:
“Cậu… cậu cũng trọng sinh rồi sao?”
Cũng.
Hóa ra không phải chỉ có một mình tôi mang theo ký ức của tiền kiếp để sống lại.
Quý Lẫm Xuyên, chú ta cũng trọng sinh rồi.
Mặc dù biết kết là kiểu OE, tức là nhân vật chính sống cho bản thân nhưng mà nó không được dứt khoát như tôi tưởng, kiểu cảm giác thụ vấn vương vấn công (chắc do còn mắc nợ công) với tình cảm xử lí nhanh quá, cốt truyện ban đầu ổn nhưng nếu thêm khoảng 1-2 chương về t/c là ok hơn.