Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Vào ngày đến nhà chính ăn cơm, tôi hoàn toàn không lường trước được việc Quý Lẫm Xuyên sẽ mang theo cả Lâm Triệu đi cùng.
Gã ngồi chễm chệ ở vị trí ghế phụ lái, niềm nở quay đầu lại vẫy tay chào hỏi tôi.
Vị trí đó, từ nhỏ đến lớn, vốn dĩ luôn là đặc quyền của riêng một mình tôi.
Đó là sự thiên vị, chiều chuộng mà Quý Lẫm Xuyên từng dành riêng cho tôi, vậy mà giờ đây lại bị một người khác dễ dàng chiếm đoạt mất.
Tôi không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào ra mặt, lặng lẽ kéo cửa ghế sau ra rồi ngồi vào trong xe, suốt cả quãng đường đều giữ im lặng, không nói lấy một lời.
Lâm Triệu ngồi phía trước, ríu rít như chim sẻ liên tục tìm chủ đề để trò chuyện với Quý Lẫm Xuyên.
Quý Lẫm Xuyên cũng thỉnh thoảng đáp lại vài câu, tông giọng ôn nhu và kiên nhẫn đến mức tôi chưa từng được nghe thấy bao giờ.
Đã bao lâu rồi chú không đối xử dịu dàng với tôi như thế này nhỉ?
Hình như là kể từ sau khi tâm tư thầm kín của tôi bị chú phát giác ra ngoài…
Đã năm năm trôi qua rồi.
Lâm Triệu là một kẻ rất biết cách lấy lòng người khác, ông nội tỏ ra vô cùng yêu thích gã.
Trên bàn ăn, bọn họ nói cười vui vẻ, bầu không khí quây quần hòa thuận ấm áp như một gia đình thực thụ, cứ như thể tôi là một kẻ thừa thãi, lạc quẻ chen chân vào vậy.
Mà vốn dĩ, tôi đúng là kẻ thừa thãi còn gì.
Khó khăn lắm mới ước chừng bữa cơm kết thúc, tôi đang định tìm một cái cớ thích hợp để xin phép rời đi trước, thì chuông điện thoại trong túi bỗng reo lên.
“Ôn Dữ, hồ sơ đăng ký của em đã được xét duyệt thông qua rồi nhé.”
Giọng nói của thầy cố vấn học tập có vài phần phấn khích truyền đến.
“Mười giờ sáng ngày mai, tất cả tập hợp tại cổng Tây của trường học, chúng ta sẽ cùng bắt xe buýt ra thẳng sân bay.”
Dù có hơi đột ngột, nhưng nếu em bỏ lỡ chuyến đi lần này, thì sẽ phải làm thủ tục đợi thêm ba tháng nữa đấy.”
Tôi không thể đợi thêm được nữa.
Ở lại bên cạnh Quý Lẫm Xuyên thêm một giây một phút nào, tôi đều sợ bản thân mình sẽ không kìm lòng được mà dao động.
“Vâng ạ, thưa thầy, ngày mai em nhất định sẽ đến đúng giờ.”
Tôi bước đến chào ông nội một tiếng, nói dối rằng trường học có chút việc gấp cần tôi phải quay về xử lý ngay.
Ông nội lúc này đang bận rộn tập trung đánh cờ với Lâm Triệu, đương nhiên cũng không mảy may để tâm đến sự đi ở của tôi.
Vừa mới bước đến khúc quanh của hành lang, tôi liền đâm sầm vào vòm ngực rắn rỏi của một người.
“Xin lỗ…”
Tôi ngẩng đầu lên, liền va thẳng vào ánh mắt âm trầm, đáng sợ đến thấu xương của Quý Lẫm Xuyên.
Áp lực từ người chú tỏa ra vô cùng nặng nề, chú dùng cả hai tay bóp chặt lấy bả vai tôi, thô bạo ấn mạnh tôi vào bức tường phía sau.
Ký ức kinh hoàng của kiếp trước lại một lần nữa hiện về rõ mồn một trong tâm trí tôi.
Năm xưa, tôi cũng từng bị chú tóm chặt lấy như thế này, để rồi phải chịu đựng sự hành hạ, dày vò hết lần này đến lần khác.
Quý Lẫm Xuyên nhìn thấy tia kinh hoàng hiện rõ nơi đáy mắt tôi, lực đạo nơi bàn tay chú mới thoáng nới lỏng ra đôi chút.
Chú chống một tay lên tường, giam chặt tôi vào một góc khuất, trong ánh mắt chú như đang đè nén một ngọn lửa giận âm ỉ.
“Ôn Dữ, dạo gần đây rốt cuộc cậu bị làm sao thế hả?”
“Tại sao không còn giống như trước kia, thích bám lấy tôi để làm nũng nữa?”
Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, giả vờ như bản thân không hề để tâm đến chuyện gì.
“Tôi trưởng thành rồi mà, đâu thể cứ mãi tùy hứng, ích kỷ như một đứa trẻ con được nữa.”
“Chú, chẳng phải chú vẫn luôn hy vọng tôi mau chóng lớn khôn sao?”
Nơi đáy mắt Quý Lẫm Xuyên cuồn cuộn dâng lên những cảm xúc phức tạp mà tôi không tài nào đọc hiểu nổi, nhưng giọng điệu của chú rốt cuộc cũng chịu mềm mỏng đi vài phần:
“Tôi không phải có ý đó, ý của tôi là…”
“Chú, ông nội vừa bảo muốn ăn chút hoa quả, tôi vào bếp gọt cho ông một ít nhé.”
Tôi dùng lực đẩy Quý Lẫm Xuyên ra, rồi lập tức chạy trối chết.
Tôi không thể tiếp tục ở riêng một chỗ với chú thêm nữa.
Tôi sợ chú sẽ lại nói ra những lời lẽ gì đó khiến quyết tâm của tôi bị lung lay, đến lúc đó tôi sẽ không cách nào dứt áo ra đi được nữa.
Trốn vào bên trong gian bếp vắng người, tôi đưa tay tự ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi như trống đánh của mình.
Quý Lẫm Xuyên rốt cuộc là có ý gì đây?
Tôi rõ ràng đã làm theo đúng như những gì chú hằng mong muốn, trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết điều và không còn bám riết lấy chú để gây phiền phức nữa, tại sao chú vẫn không chịu vừa lòng?
Nhưng mà, những điều đó giờ đây đã không còn quan trọng nữa rồi.
Sáng sớm ngày mai thôi, tôi sẽ triệt để biến mất khỏi thế giới của chú, rời xa chú mãi mãi.
Mặc dù biết kết là kiểu OE, tức là nhân vật chính sống cho bản thân nhưng mà nó không được dứt khoát như tôi tưởng, kiểu cảm giác thụ vấn vương vấn công (chắc do còn mắc nợ công) với tình cảm xử lí nhanh quá, cốt truyện ban đầu ổn nhưng nếu thêm khoảng 1-2 chương về t/c là ok hơn.