Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Bước chân tôi khựng lại, tấm lưng gầy gò quay về phía Quý Lẫm Xuyên, những đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Giọng chú lạnh lùng vang lên: “Tìm tôi có việc gì?” Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình nghe có vẻ bình tĩnh nhất có thể. “Sắp tốt nghiệp rồi, có một số giấy tờ cần người giám hộ ký xác nhận.” Quý Lẫm Xuyên nhận lấy tờ đơn, khi ánh mắt chú quét qua nội dung được viết trên đó, sắc mặt chú lập tức sa sầm, âm trầm đến đáng sợ. Giây kế tiếp, chú thẳng tay xé toạc tờ đơn làm đôi, thẳng tay vứt vào thùng rác. “Tôi không đồng ý.” “Đang yên đang lành cậu lại đòi tham gia cái chương trình tình nguyện vùng sâu vùng xa đó làm gì?” Tôi ngẩng đầu lên, lấy hết can đảm để đối diện với ánh mắt của chú. “Tôi muốn ra ngoài tự rèn luyện bản thân.” “Muốn rèn luyện thì vào công ty mà làm, thiếu gì cơ hội cho cậu cọ xát.” “Chú, tôi đã trưởng thành rồi, tôi có quyền tự quyết định cho cuộc đời của mình.” Quý Lẫm Xuyên khựng lại, chú phiền muộn đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trước ngực, đứng dậy, từng bước một tiến lại gần dồn ép tôi vào góc. “Ôn Dữ, cậu có được ngày hôm nay, từng cắc từng đồng tiêu xài đều là tiền của Quý gia tôi, cậu có hiểu rõ điều đó không?” Trái tim tôi đột ngột chìm xuống, tựa như bị rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Phải rồi, tôi tiêu tiền của Quý gia, sống ăn nhờ ở đậu dưới mái nhà của người ta, thì lấy tư cách gì mà đòi tự chủ cuộc đời mình chứ? Chỉ khi trả hết phần ân tình nặng nề này, tôi mới có thể có được sự tự do thực sự. Tôi cúi đầu im lặng không nói một lời, vị chua xót nơi cổ họng dâng lên nghẹn ứ, suýt chút nữa là trào ra ngoài. Bầu không khí trong văn phòng căng thẳng đến mức cực điểm, không khí xung quanh dường như cũng ngưng đọng lại. Đúng lúc này, Lâm Triệu đột nhiên vỗ vỗ lên vai Quý Lẫm Xuyên, cười xòa lên tiếng hòa giải: “Lẫm Xuyên, anh đừng giận nữa, người một nhà cả mà, cãi nhau vì chút chuyện nhỏ này không đáng đâu.” “Tiểu Dữ lớn rồi, có việc mình muốn làm cũng là chuyện bình thường, anh đừng bao bọc thằng bé quá mức như vậy nữa.” Lâm Triệu vừa dịu dàng lại vừa biết thấu hiểu lòng người, bảo sao gã chính là hình mẫu hiền nội trợ mà Quý Lẫm Xuyên luôn cần. Chú hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi tràn ngập sự khinh miệt không hề che giấu. “Cậu từ nhỏ đã được nuông chiều từ trong nhung lụa, thì chịu khổ thế nào được chứ?” “Chẳng qua là nổi hứng nhất thời, ảo tưởng cánh mình đã đủ lông đủ cánh rồi thôi. Đợi đến khi sang bên đó, nếm trải điều kiện thiếu thốn khổ cực thì kiểu gì chẳng khóc lóc đòi về.” “Đến lúc đó lại đến lượt tôi phải đi dọn dẹp đống tàn cuộc cho cậu, như vậy mà gọi là trưởng thành à?” Những lời nói cay nghiệt của Quý Lẫm Xuyên giống như cái tát bốp chát vỗ thẳng vào mặt tôi, khiến mặt tôi nóng bừng lên, xấu hổ đến mức không còn lỗ nào mà chui xuống. Chú nói hoàn toàn đúng. Những năm qua, tôi quả thực đã gây ra cho chú quá nhiều phiền phức và rắc rối. Cả người tôi run lên bần bật, không thể tiếp tục nán lại nơi này thêm một giây nào nữa, tôi nghẹn ngào bật thốt ra một câu “Xin lỗi chú”. Rồi lập tức lao ra khỏi văn phòng. Trước khi chạy đi, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng Quý Lẫm Xuyên tiếp tục kể tội, cằn nhằn về tôi với Lâm Triệu: “Em xem đi, cậu ta chính là cái kiểu công tử bột không nói nặng được một câu như thế đấy.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Trần ThưTrần Thư

Mặc dù biết kết là kiểu OE, tức là nhân vật chính sống cho bản thân nhưng mà nó không được dứt khoát như tôi tưởng, kiểu cảm giác thụ vấn vương vấn công (chắc do còn mắc nợ công) với tình cảm xử lí nhanh quá, cốt truyện ban đầu ổn nhưng nếu thêm khoảng 1-2 chương về t/c là ok hơn.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao