Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Thừa dịp chú đang thất thần kinh hoàng, tôi dùng hết sức bình sinh hất mạnh tay chú ra. Lùi lại phía sau vài bước để kéo giãn khoảng cách an toàn giữa hai người. “Phải, tôi trọng sinh rồi.” “Chính vì vậy nên tôi mới phải sống chết rời xa chú.” Nghĩ đến cảnh tượng bị giam cầm hành hạ ở kiếp trước, tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Mọi uất ức dồn nén suốt bao lâu nay vào giờ phút này triệt để bùng nổ. “Kiếp trước chú dày vò tôi thành cái dạng đó còn chưa đủ sao?” “Quý Lẫm Xuyên, tôi xin chú, làm ơn tha cho tôi đi!” Quý Lẫm Xuyên vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi sự chấn động tột cùng khi biết tôi cũng trọng sinh. Thấy tôi có ý định quay lưng bỏ đi, chú mới thực sự hoảng loạn, vội vàng tiến lên một bước định tóm lấy tôi, giọng điệu cuống quýt giải thích: “Không phải đâu, Tiểu Dữ, cậu nghe tôi giải thích đã!” “Kiếp trước tôi không phải cố ý muốn hành hạ cậu, tôi là…” Là cái gì chứ? Tại sao lúc nào cũng nói nửa chừng rồi nghẹn lại không chịu nói ra? Tôi không muốn đi đoán mò xem Quý Lẫm Xuyên đang nghĩ cái gì nữa, tôi chỉ muốn biết. Chú rốt cuộc có từng yêu tôi, giống như cái cách mà tôi đã từng dùng cả mạng sống để yêu chú hay không. Thế nhưng, chú lúc nào cũng là kẻ hèn nhát không dám đối diện với nội tâm của chính mình. Trong mắt chú, có quá nhiều thứ quan trọng hơn tôi. “Trách tôi, là do tôi không trông chừng cậu cho tốt, đợi đến khi tôi kịp chạy về thì cậu đã mất máu quá nhiều rồi.” “Xin lỗi cậu, tôi không muốn phải mất cậu thêm một lần nào nữa.” “Cho nên kiếp này, tôi nhất định phải giữ cậu lại bên mình.” Tôi chỉ cảm thấy những lời Quý Lẫm Xuyên nói ra thật nực cười làm sao. Chú muốn dùng phương thức nào để giữ tôi lại bên cạnh đây? Cứ tiếp tục dùng hai chữ tình thân và trách nhiệm để làm cái cớ ngụy biện mãi sao? Tôi đem tất cả những oán hận, tức giận chưa kịp phát tiết của kiếp trước, một hơi trút sạch lên người chú: “Quý Lẫm Xuyên, chú dựa vào cái gì chứ?” “Chú thừa biết tôi thích chú, tại sao hết lần này đến lần khác cứ đẩy tôi ra xa?” “Ngay cả kiếp này, chú cũng vẫn lựa chọn Lâm Triệu đó thôi?” Tôi gần như đã nghẹn ngào muốn khóc thành tiếng, nhưng vẫn bướng bỉnh trừng mắt lên để không cho giọt nước mắt nào rơi xuống. “Kiếp trước tôi hại chết Lâm Triệu, cũng đã nhận lấy sự trừng phạt thích đáng rồi.” “Kiếp này khi mọi chuyện tồi tệ còn chưa kịp xảy ra, chú buông tha cho tôi đi, tôi không thèm tranh giành với gã nữa đâu.” “Chú bắt tôi quay về, để giương mắt ra nhìn chú và Lâm Triệu ân ân ái ái với nhau sao? Tôi không làm được!” Quý Lẫm Xuyên không ngờ tôi lại có thể kích động đến mức cuồng loạn như thế này. Trong mắt chú đong đầy sự xót xa đau đớn, chú vội vàng tiến tới ôm chầm lấy tôi vào lòng. Thế nhưng tôi không ngừng giãy giụa điên cuồng, chú đành phải dùng lực siết chặt lấy tôi trong vòng tay, giữ khư khư cho đến khi tôi kiệt sức rồi dần bình tĩnh trở lại. “Tiểu Dữ, cậu nghe tôi nói đã.” “Tôi và Lâm Triệu thực sự chẳng có chuyện gì xảy ra cả.” “Năm xưa cậu ta từng có ơn giúp đỡ tôi, tôi chỉ cảm thấy mình nợ cậu ta một món nợ ân tình, nên mới sắp xếp công việc cho cậu ta vào công ty, chỉ có thế mà thôi.” “Vậy còn đống ảnh chụp kia thì sao?” “Chuyện này kiếp trước tôi đã trả lời rồi.” “Là do Lâm Triệu nảy sinh lòng hư vinh nên tự mình cắt ghép chỉnh sửa. Tôi hoàn toàn không biết gã lại có tâm tư đó với mình…” “Là do tôi không xử lý tốt mọi chuyện, xin lỗi cậu.” “Tôi không lường trước được việc cậu lại đem những bức ảnh đó công khai cho toàn công ty biết, cậu ta không chịu nổi nhục nhã nên mới nhảy lầu tự tử.” Phải rồi, ảnh chụp chỉ là hiểu lầm. Vậy còn kiếp này thì sao? Chú rõ ràng biết rõ tâm tư của Lâm Triệu dành cho mình. Thế mà vẫn cùng gã uống say khướt, chung giường chung gối ngủ lại qua đêm. Chẳng lẽ những lời tôi tự tai nghe thấy qua điện thoại, tất cả đều là giả dối sao? Tôi không thể nào hiểu nổi, dựa vào cái gì mà chú vừa muốn mập mờ dây dưa không rõ với ánh trăng sáng, lại vừa kiên quyết không chịu buông tha cho tôi. “Cho nên, suy cho cùng chú vẫn là đang oán trách tôi, đúng không?” “Tôi không hề trách cậu.” Quý Lẫm Xuyên giữ chặt lấy bả vai tôi, dùng chất giọng ôn nhu hiếm thấy: “Lúc đó trạng thái tinh thần của cậu rất nguy hiểm, tôi không biết phải làm thế nào để bảo vệ cậu cho tốt.” “Chính vì vậy nên mới khóa cậu lại ở trong nhà, tôi chỉ là muốn bảo vệ cậu mà thôi.” Bảo vệ… Làm gì có loại bảo vệ nào mà ngày nào cũng nghĩ ra đủ mọi phương thức để sỉ nhục, dày vò tôi như vậy chứ. Tôi nhìn thẳng vào mắt chú, hỏi ra câu hỏi mà cả hai kiếp người tôi đều khao khát có được câu trả lời: “Quý Lẫm Xuyên, chú đã từng thích tôi dù chỉ một lần chưa?” Chú không hề trả lời ngay lập tức. Vì vậy, tôi cũng không cần đáp án nữa rồi. “Sắp đến giờ lên lớp rồi, tụi nhỏ vẫn đang đợi tôi.” Tôi dứt khoát đẩy Quý Lẫm Xuyên ra, quay người bước thẳng vào trong khuôn viên trường học. Đoạn duyên phận nghiệt ngã giữa chúng ta, tốt nhất là nên chôn vùi ở kiếp trước đi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Trần ThưTrần Thư

Mặc dù biết kết là kiểu OE, tức là nhân vật chính sống cho bản thân nhưng mà nó không được dứt khoát như tôi tưởng, kiểu cảm giác thụ vấn vương vấn công (chắc do còn mắc nợ công) với tình cảm xử lí nhanh quá, cốt truyện ban đầu ổn nhưng nếu thêm khoảng 1-2 chương về t/c là ok hơn.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao