Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 31 : Kéo cà vạt
Câu nói của hắn có ý gì, Hứa Tê Thời đảo mắt một cái liền hiểu ngay.
Không phải là thông báo cho Hứa Tê Thời rằng hắn đã đoán ra một phần thân phận, mà là mượn đó để thăm dò thân phận của Hứa Tê Thời.
Không thể phủ nhận, từ những thông tin tấn công hiện tại, tin tức duy nhất có thể suy ra cũng chỉ là điều này.
Hứa Tê Thời chậm rãi chớp mắt, mỉm cười đầy ẩn ý nói: “Đoán được rồi à? Vậy cậu muốn thử đánh tôi không?”
“Nếu cậu cần thì tôi có thể.” Du Hãn cũng đáp lại bằng một nụ cười khó đoán,
“Trò chơi này tuy là đấu cá nhân, nhưng vì lý do riêng của tôi, tôi không ưa Quý Phong, loại bỏ trước một người cũng có lợi cho thứ hạng của chúng ta, tôi muốn xử lý cậu ta trước, cậu có muốn tạm thời liên minh không?”
Lời của Du Hãn chân thành và có tính xây dựng, nhưng Hứa Tê Thời lại khẽ nhíu mày.
“Nhưng bây giờ cậu không có bài có thể tấn công Quý Phong rồi.” anh nhắc nhở, “Cậu định làm thế nào?”
“Cho nên tôi mới đến bàn với cậu một chuyện.”
Du Hãn lấy ra một xấp thẻ, không ngừng xáo trộn trong lòng bàn tay, sau đó đặt lên mặt bàn,
“Tôi và cậu đổi bài.”
Hứa Tê Thời chậm rãi nghiêng đầu, hỏi: “Đổi thế nào? Tôi không thể cho không cậu được.”
“Đương nhiên sẽ không để cậu cho không.” Du Hãn bật cười, lật từng tấm trong 9 lá bài úp trên bàn,
“Kiểu lừa đẹp đẽ thế này làm sao thành công trên người Hứa Tê Thời được? Cậu mà không lừa tôi sạch trơn thì đã coi như tôi phản ứng nhanh rồi.”
Hứa Tê Thời không vui với cách nói này: “Nghe như tôi là phản diện lớn vậy……”
“Tôi nào dám! Bàn điều kiện với cậu, tôi luôn rất có thành ý.” Du Hãn lần lượt đẩy từng lá bài của mình đến trước mặt Hứa Tê Thời,
“Để công bằng, cậu đưa tôi thẻ tên của Quý Phong, cậu có thể tùy ý chọn một lá trong số bài của tôi để đổi. Hiện tại đã biết tôi có thể đánh Quý Phong, thẻ tên của cậu ta ở trong tay tôi là hữu dụng nhất.”
Hứa Tê Thời liếc mắt nhìn.
“Tùy ý một lá?”
“Đúng vậy, bất kỳ lá nào cũng được.”
Phòng trò chuyện C là một căn phòng nhỏ chứa 4 người, trang trí tổng thể đơn giản rõ ràng. Đèn chùm pha lê treo ngay phía trên hai người, lặng lẽ “nhìn” họ đối diện mà không nói gì.
Một lúc lâu sau, Hứa Tê Thời khẽ cười: “Được.”
Anh chủ động đưa ra thẻ tên của Quý Phong trước, Du Hãn tỏ ý cứ chọn thoải mái, chọn trúng thẻ của hắn cũng không sao.
“Cậu không sợ tôi đánh cậu à?”
“Bây giờ cậu không giết được tôi đâu.” Du Hãn cười nghịch ngợm.
Hắn ngả người trên chiếc ghế nhựa trong suốt, có chút mong chờ nhìn Hứa Tê Thời lựa chọn. Du Hãn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, trước hết, đa số người sẽ chọn mục tiêu mà mình có thể tấn công thành công vào lúc này.
Lý do rất đơn giản, thêm một cơ hội tấn công không chỉ giúp mình nắm quyền chủ động trong cuộc đấu trí, mà còn giúp lượng máu của mình duy trì ở trạng thái khỏe mạnh.
Còn nếu lúc này vẫn chưa biết mình có thể đánh ai, vậy phần lớn sẽ ngẫu nhiên chọn một người trong số những người đã từng phát sinh hành vi tấn công.
Bởi vì quan hệ thân phận của họ bị lộ ra nhiều nhất, ví dụ như bây giờ lấy một thẻ của Văn Bân, cho dù sau này phát hiện mình không thể tấn công Văn Bân, cũng có thể rất dễ dàng dùng thẻ đó để đổi với Loan Sách Văn, bởi vì hiện tại đã xác định Loan Sách Văn có thể đánh Văn Bân.
Nhưng Du Hãn hoàn toàn không ngờ tới! Hứa Tê Thời không chọn bất kỳ khả năng nào trong số đó, anh lại lấy chính thẻ của mình!
Hứa Tê Thời bình tĩnh lướt mắt qua 9 tấm thẻ tên đã được lật ra, ánh mắt nhàn nhạt, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.
Vài giây sau, ánh mắt anh dừng lại trên thẻ tên của chính mình, rồi từ trên bàn cầm lên:
“Tôi lấy lá này.”
“Cậu biểu cảm gì thế?”
“Không, không có gì.” Du Hãn vội vàng thu lại những lá còn lại, “Chỉ là muốn hỏi một chút, cậu vì…”
Hắn vừa định hỏi vì sao Hứa Tê Thời lại lấy thẻ của chính mình, thì khóe mắt chợt liếc thấy bên ngoài phòng kính, một đôi mắt hung dữ như sói!
Động tác trên tay Du Hãn lập tức khựng lại.
Phòng trò chuyện cách âm nhưng trong suốt, cho nên Lâm Hằng đang đứng ngoài cửa phòng C nhìn chằm chằm Du Hãn, cùng với Lý Diểu Thanh bị cậu ta kéo tới xem kịch, biểu cảm trên mặt đều nhìn rõ mồn một.
“Cậu muốn hỏi gì?”
Hứa Tê Thời liếc ra ngoài một cái, coi như không thấy.
Du Hãn quay đầu lại, cũng muốn giống Hứa Tê Thời phớt lờ họ, nhưng lúc này Lâm Hằng đột nhiên áp sát lên kính, làm mặt quỷ về phía hắn!
Du Hãn: “Đây là em cậu à?”
“……” Hứa Tê Thời liếc một cái: “Em họ, đúng là em họ.”
Cái mặt quỷ đó đúng là liều thật, Lâm Hằng trực tiếp ép sát vào kính làm mũi bẹt ra như con heo nhỏ, tay còn không ngừng gõ vào tường.
Hứa Tê Thời và Du Hãn nói chuyện đứt quãng, cuối cùng Du Hãn không chịu nổi nữa.
“Cậu đợi tôi một chút.”
“Đừng đánh mặt.”
Du Hãn hùng hổ “rầm!” một tiếng đẩy cửa ra, một bụng câu “Lâm Hằng cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn ấu trĩ vậy” chưa kịp mắng ra, thì đã thấy Lâm Hằng ngẩng hai con mắt đen như thủy tinh không có ánh sáng lên, nghiêm nghị nói:
“Cậu đã ở trong đó với Hứa Tê Thời 10 phút rồi, vượt quá giới hạn rồi!”
“Giới hạn gì?”
“Quy định nói, để đảm bảo mỗi người đều có cơ hội sử dụng phòng trò chuyện, một nhóm người ở trong một phòng trò chuyện không được vượt quá 10 phút.” Lý Diểu Thanh bình tĩnh giải thích, “Đương nhiên, đây không phải quy định cứng.”
Du Hãn nghe xong liền cười, chống ở cửa khoe khoang: “Tôi ở với Hứa Tê Thời thì sao? Cậu còn đi cái phòng đen nhỏ kia với cậu ấy nữa mà!”
“Cậu không phải thấy tôi ở với Hứa Tê Thời nên mới tới thúc đấy chứ?”
Lâm Hằng trong lòng nghĩ: đoán đúng rồi, vậy sao không tránh đi. Lại liếc thấy Hứa Tê Thời ngồi trong phòng C bình tĩnh uống đồ, chất lỏng màu đen bên trong vừa nhìn đã biết là cola do Du Hãn rót!
“Đây là quy định!”
“Quy định mềm chứ có phải cứng đâu.”
Du Hãn vô lại nói, thân hình cao lớn gần như che kín cả cửa, chắn Hứa Tê Thời phía sau.
Hai tay Lâm Hằng siết chặt, run lên không ngừng, răng trên răng dưới va vào nhau phát ra tiếng lách cách.
Hai người giằng co không dứt, đột nhiên Du Hãn chợt loạng choạng! Trực tiếp nghiêng người bước mạnh ra ngoài một bước, nhường ra lối vào!
Lâm Hằng và Lý Diểu Thanh lập tức trợn tròn mắt!
Chỉ thấy Hứa Tê Thời không biết từ lúc nào đã đi tới cửa, một tay kéo chiếc cà vạt Gucci màu xanh đen kiểu thuyền buồm mà Du Hãn tỉ mỉ chọn, không nói một lời kéo hắn ra ngoài.
Sự chênh lệch chiều cao khiến Du Hãn phải nghiêng đầu mới theo kịp bước chân của Hứa Tê Thời, chỉ thấy người đứng thứ hai tổng điểm lớp không quay đầu lại, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng móc vào một góc nhỏ phía trong cà vạt của Du Hãn, kéo về phía trước một cái, sau đó như không có gì buông ra, nghiêng người tránh cú loạng choạng của Du Hãn, đứng sang một bên.
Toàn bộ động tác liền mạch trôi chảy, không hề kéo dài, kín đáo đến mức giống như Du Hãn tự vấp phải chân mình vậy!
Tuy nhiên Lâm Hằng và Lý Diểu Thanh vẫn nhìn thấy, phần cổ của Du Hãn đỏ lên bất thường.
“Đi theo tôi.” Hứa Tê Thời nói.
Đó tuyệt đối là Du Hãn bất thường nhất mà Lâm Hằng và Lý Diểu Thanh từng thấy, chỉ thấy người đứng đầu tổng điểm lớp vịn tường tự đứng vững, sau đó không tự chủ đưa tay sờ lên cà vạt. Chiếc cà vạt thuyền buồm xanh đắt tiền đã bị lệch trong cú loạng choạng vừa rồi, nhưng hắn không chỉnh lại, thậm chí còn có hứng thú thưởng thức góc lệch lộn xộn đó.
Sau đó hắn đi theo Hứa Tê Thời rời đi, tranh thủ nói:
“Vòng sau tôi muốn đi với cậu.”
“Được, đi đi đi.”
Rời khỏi phòng trò chuyện C, Hứa Tê Thời mới nhẹ giọng đáp: “Cậu đừng suốt ngày để ý Lâm Hằng, tôi với cậu ta vào ‘hang tối’ chỉ đơn thuần là trao đổi thông tin.”
Hai người đi tới chỗ ngồi trong đại sảnh rồi ngồi xuống, chỗ ngồi ở đại sảnh không có thứ tự cũng không có bảng tên, nên mọi người đều ngồi tùy ý.
“Vậy các cậu trao đổi cái gì?”
Du Hãn nhìn nghiêng gương mặt Hứa Tê Thời suy nghĩ, rốt cuộc là thông tin gì, khiến khi phát thanh thông báo về cậu, lại che giấu lượng máu?
“Hiện tại vòng một kết thúc, xin tất cả người chơi lập tức quay về đại sảnh, nhắc lại một lần nữa, hiện tại vòng một kết thúc, xin tất cả người chơi lập tức quay về đại sảnh!”
Âm thanh phát thanh vang lên không báo trước, 10 người có mặt đều ngồi xuống, ai nấy đầy nghi vấn nhìn nhau.
Loan Sách Văn bắt chéo chân nghịch bài trong tay, Du Hãn ngồi dang rộng chân, ánh mắt phong độ nhưng đầy ý xấu; lớp trưởng cúi đầu ghi chép, người cũng không ngẩng đầu còn có Hứa Tê Thời — hai chân bắt chéo, tư thế ngồi tao nhã trôi chảy, dựa lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vài giây sau, phát thanh lại vang lên: “Bây giờ tiến hành đấu giá thẻ Darwin trước vòng hai! Thẻ kỹ năng ‘thẻ Darwin’ áp dụng quy tắc đấu giá kín, tức là mỗi người trước khi đấu sẽ viết một con số làm phí đăng ký, người trả giá cao nhất sẽ thắng, thấp nhất có thể viết 0.”
Du Hãn nhíu mày, đại sảnh vừa yên tĩnh như nhà xác vài giây trước lập tức ồn ào, có người nghi hoặc, có người bất mãn, còn có người lớn tiếng bàn mưu.
Ngay sau đó phát thanh nói tiếp:
“Xin chú ý, phí đăng ký sẽ không được hoàn lại! Bất kể đấu giá thành công hay không, đều sẽ bị trừ lượng máu bằng con số phí đăng ký, trước khi đấu các bạn có 20 phút để tự do trao đổi, bây giờ, đấu giá bắt đầu!”
Nếu như quy tắc ban đầu chỉ gây ra một chút tranh cãi, thì bây giờ chính là nổ hạt nhân.
Dùng lượng máu để đấu giá, thất bại không hoàn lại, hai điều này kết hợp tạo nên một giới hạn trên dưới kỳ lạ. Trong trường hợp lý tưởng: người muốn đấu giá liên hợp với tất cả mọi người, trừ hắn ra đều viết 0, vậy hắn chỉ cần tốn 1 giọt máu là có thể lấy được thẻ Darwin.
Mà trong trường hợp đẫm máu nhất cũng cực đoan như vậy, nếu tất cả mọi người đều dám cược, thì ngoài người có lượng máu cao nhất hiện tại, gần như tất cả đều chết!
Đương nhiên không có mấy kẻ ngu sẽ đem toàn bộ vốn liếng đi cược một tấm thẻ Darwin.
Phát thanh công bố ba tấm thẻ của lần đấu giá đầu tiên, lần lượt là: chuyển dời sát thương, đồng sinh đồng tức, kẻ thích nghi sinh tồn.
Ngay sau đó một tiếng pháo vang lên, đếm ngược chính thức bắt đầu!
20:00,
19:59,
19:58,
……
Những người quanh bàn tròn như được gắn lò xo, đột nhiên bật dậy khi tiếng pháo vang lên, ào ào chạy về phía mục tiêu.
Hứa Tê Thời vẫn ngồi yên không động, cảnh tượng trước mắt trong mắt anh như bị làm chậm, kéo dài, vặn vẹo thành một bức tranh kỳ dị rực rỡ, đám người chạy qua hòa vào nền trắng mờ, chỉ còn lại những bóng dáng hư ảo. Vì một quy tắc tràn đầy ác ý, mà bỏ ra chân tâm.
Không hiểu sao, Hứa Tê Thời cảm thấy rất khó chịu. Nhưng anh còn chưa kịp nghĩ cảm giác này từ đâu đến, thì một giọng nói dịu dàng cắt ngang suy nghĩ của anh.
“Hứa Tê Thời, cậu có tấm thẻ nào muốn không?”
Lớp trưởng ôm chiếc máy tính bảng ghi chép kín mít đứng trước bàn anh, Hứa Tê Thời nghĩ một chút, không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Còn đang tiêu hóa quy tắc, lớp trưởng cậu có rồi à?”
Lớp trưởng hiếm khi thẳng thắn: “Tôi đã chọn xong một tấm rồi.”
Cô nói thẳng:
“Vấn đề bây giờ là, đấu giá kín phải dùng máu của chính chúng ta, nếu chúng ta có thể dùng ít máu nhất để làm được nhiều việc nhất, chẳng phải tốt hơn sao? Nếu chúng ta muốn không phải cùng một tấm, chúng ta có thể khi đối phương đấu thì viết 0, dùng chi phí thấp nhất để đổi lấy lợi ích lớn nhất, không cần thiết phải liều sống chết.”
Đạo lý này không ai ở đây không hiểu, đây cũng là lý do khi đếm ngược tự do trao đổi vừa bắt đầu, mọi người đều lao đi tìm liên minh.
Nhưng lúc này, có một điều kiện tiên quyết quan trọng nhất đặt trước mặt sự hợp tác của họ ——
“Cậu nói không sai, nhưng điều kiện quan trọng là ‘nếu chúng ta không muốn cùng một tấm’.” Hứa Tê Thời thử dò hỏi, “Tấm cậu chọn là gì?”
Tấm Hứa Tê Thời muốn là chuyển dời sát thương, chỉ cần lớp trưởng chọn hai tấm còn lại, bất kể tấm nào, họ đều có thể hợp tác.
Chỉ thấy lớp trưởng nghe vậy liền mỉm cười, tròng kính phản chiếu ánh đèn chùm trên cao lóe lên một tia sáng chói.
Cô cúi người, đặt tay lên vai Hứa Tê Thời, đầy tự tin nói khẽ:
“Tấm tôi muốn, là chuyển dời sát thương.”