Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1. Hoa khôi chạy mất, đám đông giải tán. Tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Bởi vì trùm trường vẫn đang túm chặt phía sau cổ áo của tôi. Tôi run rẩy quay đầu lại: "Cho tôi đi được chưa?" Trùm trường không động đậy, nhìn xa xăm về hướng hoa khôi vừa rời đi, dường như đang suy tư điều gì đó. Một lúc sau, cậu ta cúi đầu nhìn tôi: "Cậu tên gì?" Tôi sợ hãi đáp: "Tiêu, Tiêu Vũ..." Trùm trường gật đầu: "Tôi tên..." "Khúc Ngang!" Tôi nhanh nhảu cướp lời: "Bây giờ tôi đi được chưa?" Khúc Ngang mặt không cảm xúc: "Không được." Tôi khóc không ra nước mắt: "Tại sao?" "Tôi cần cậu giả làm bạn gái tôi." Tôi: ? Từ góc độ của tôi, Khúc Ngang đứng ngược sáng, ngũ quan tuấn tú ẩn trong bóng tối, thần sắc khó đoán. Tôi: "Tôi có thể từ chối không?" Cậu ta bỗng nhướng mày cười, để lộ hai chiếc răng khểnh, trưng ra bộ dạng vô hại nói ba chữ: "Cậu thử xem." Tôi thử xem? Ai sợ ai chứ! Thử thì... Khúc Ngang buông cổ áo tôi ra, khoanh tay điềm nhiên nhìn tôi, nụ cười càng thêm sâu. ... Thôi bỏ đi. Tôi: "Là, là vì hoa khôi sao?" Khúc Ngang khựng lại, rồi gật đầu. Tôi khóc ròng hai hàng nước mắt: "Tại sao chứ? Cậu cứ từ chối thẳng thừng cô ấy là được mà?" Khúc Ngang nhìn chằm chằm tôi, bình thản thốt ra tám chữ: "Tôi không muốn làm cô ấy tổn thương." Tôi: ??? Đại ca à, cậu có bạn gái rồi chẳng phải càng khiến người ta tổn thương hơn sao? Hơn nữa tôi chỉ là người qua đường hóng hớt thôi mà!! Tôi nghiêm túc nghi ngờ não của tên trùm trường này có vấn đề. Nhưng tôi không dám nói ra. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Khúc Ngang nheo mắt: "Đang chửi thầm tôi đấy à?" Tôi chối bay chối biến: "Tôi không có, tôi không phải, đừng nói bừa." "Ồ." Khúc Ngang không truy cứu nữa, tiếp tục chủ đề ban nãy: "Tôi cũng sẽ không bắt cậu giả vờ lâu đâu." "Vậy là bao lâu?" Cậu ta gãi cằm, ngáp một cái: "Tùy tâm trạng tôi." Tôi:… 2. Tôi, Tiêu Vũ, đệ nhất thánh hóng biến tự biến mình thành nhân vật chính, một trận thành danh ở đại học T. Bài thảo luận trên mạng nội bộ trường đã xây lên cả ngàn tầng lầu, tất cả mọi chuyện của tôi đều bị đào bới, bao gồm cả việc tôi thầm thương trộm nhớ một đàn anh khóa trên. Trong nhà ăn, cô bạn Tiểu Mễ hỏi tôi: "Tiêu Tiêu, hai hôm trước cậu chẳng phải còn viết thư cho đàn anh Dư Hằng sao, sao hôm nay đã thành bạn gái Khúc Ngang rồi?" Tôi thở dài: "Đã xảy ra một chuyện vô cùng máu chó..." Tiểu Mễ ngẩn ra, há hốc mồm kinh hãi: "Rượu vào làm càn? Một phát trúng ngay? Oan gia ngõ hẹp? Duyên trời tác hợp?" Tôi: ... Tôi: "Khuyên cậu bớt đọc tiểu thuyết tổng tài bá đạo lại đi." Tiểu Mễ khẽ ho hai tiếng: "Cũng không hẳn, cậu nghĩ xem, cái loại người như Khúc Ngang, nếu cậu có xảy ra chuyện đó với cậu ta thì tớ cũng chẳng ngạc nhiên chút nào." Tôi im lặng. Tiểu Mễ nói vậy, nghe cũng có lý thật. Diễn đàn trường có hẳn một topic vạn tầng về Khúc Ngang. Hồi mới nhập học năm nhất, nhờ vẻ ngoài điển trai mà cậu ta từng được bình chọn là hotboy đại học T. Kết quả sau đó có người nhìn thấy cậu ta đánh nhau ở ngoài trường, mà còn không chỉ một lần. Trên người cậu ta cũng thường xuyên bị thương, hơn nữa còn có rất nhiều hình xăm, mùa hè mặc áo ngắn tay, trên cổ cũng có thể lờ mờ nhìn thấy vài hình. Danh hiệu hotboy, dần dần bị thay thế bởi hai chữ trùm trường. Đang trầm tư suy nghĩ, bên cạnh bỗng có người ngồi xuống. Tôi vô thức ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay Dư Hằng. Gương mặt lập tức đỏ bừng. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt đẹp sau lớp kính cận ánh lên vẻ lo lắng: "Tiểu Vũ, nghe nói em và Khúc Ngang..." Tôi vội vàng phủ nhận: "Không phải đâu đàn anh, đó đều là tin đồn thôi!" Anh ấy không tiếp tục gặng hỏi, gương mặt tuấn tú nở nụ cười ôn hòa: "Vậy thì tốt." Ngập ngừng một chút, anh chống cằm nghiêng đầu nhìn tôi, có chút tự trách: "Tiểu Vũ, xin lỗi em, bức thư hôm kia em gửi, anh lỡ tay làm mất rồi..." Giọng điệu dịu dàng mềm mại này khiến tôi hoàn toàn không có sức kháng cự, lập tức an ủi: "Không sao đâu ạ!" "Vậy thì tốt." Dư Hằng lại mỉm cười: "Vậy sau này anh còn có thể nhận được thư của em nữa không?" Da anh rất trắng, đuôi mắt có một nốt ruồi lệ, khi cười đôi mắt cong cong, như chứa đựng cả một hồ nước trong veo. Nếu anh cứ cười với tôi như thế mãi, đừng nói là viết thư, chép tay cả cuốn từ điển tôi cũng nguyện ý! Tôi vừa hé miệng, chữ "có" sắp thoát ra khỏi cổ họng thì bỗng có người đứng sau lưng, gác tay lên vai tôi, kéo giãn khoảng cách giữa tôi và Dư Hằng. Giọng nói lười biếng của Khúc Ngang vang lên trên đỉnh đầu, mang theo sự lạnh lẽo đầy uy hiếp: "Không được." Dư Hằng đẩy gọng kính, nụ cười trở nên lạnh nhạt: "Vậy sao?" Tiểu Mễ ngồi đối diện nén sự phấn khích thấy rõ, khẩu hình miệng không tiếng nói với tôi ba chữ: Tu La Tràng (Chiến trường tình ái). Tôi: ... Khúc Ngang liếc nhìn Dư Hằng, nhướng mày hỏi tôi: "Đối tượng thầm mến của cậu đây à?" Sau đó chép miệng một tiếng: "Mắt mù thật." Tôi: ... Dư Hằng cũng không chịu thua kém: "Chính vì mắt tốt nên mới không thầm mến cậu đấy." Khúc Ngang đưa đầu lưỡi cạ vào răng hàm: "Cô ấy là công khai mến tôi." Mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí, tôi rất sợ hai người họ lao vào đánh nhau. Thế là tôi lẳng lặng đứng dậy, muốn trốn khỏi nơi này ngay lập tức. Kết quả bị Khúc Ngang túm chặt lấy. Bàn tay cậu ta rất lớn, đầu ngón tay lành lạnh. "Sau này ngày nào cũng phải viết thư cho tôi." Cậu ta nhướng mày, dùng giọng điệu ra lệnh không cho phép phản bác, gằn từng chữ, đầy ẩn ý, "Nghe thấy chưa, bạn gái." 3. Tôi đúng là đồ ngu, thật đấy. Tại sao lại đồng ý giả làm bạn gái Khúc Ngang chứ? Mười hai giờ đêm, tôi chong đèn trong ký túc xá viết thư cho Khúc Ngang. Cậu ta nhắn tin WeChat gửi yêu cầu: Viết tay, năm trăm chữ, không được copy. Hai phút sau, lại bổ sung một câu: Mai nộp. Tôi: ... Tôi nổi giận: Có cần liên hệ nhà xuất bản viết cho ngài một cuốn sách luôn không? Khúc Ngang: Tùy, tôi không phản đối. Tôi: ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao