Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi ngồi dậy, định xuống giường viết một bản kế hoạch "tự tìm đường chết" chi tiết. Đột nhiên có một số lạ gọi tới, bảo tôi xuống lầu lấy đồ ăn ngoài. Tôi đâu có đặt đồ ăn đâu? Chẳng lẽ là Tiểu Mễ? Tôi tràn đầy cảm động xuống lầu bước ra khỏi ký túc xá nữ... Liền nhìn thấy Khúc Ngang đang đứng ở cổng. Tôi: ... Khúc Ngang: "Đi ăn cơm." Tôi: "Tôi có đồ ăn ngoài rồi." Khúc Ngang: "Cuộc gọi đó là tôi nhờ người qua đường gọi đấy." Tôi: ... Tôi chợt nhớ đến lời khuyên "tự tìm đường chết" của Tiểu Mễ. Tôi: "Khúc Ngang, cậu ăn mặn đúng không?" Cậu ta vẻ mặt khó hiểu: "Ừ." Tôi lập tức tiếp lời: "Tôi là người ăn chay, cho nên hai chúng ta không thể ăn cơm cùng nhau được." Cậu ta bỗng cười khẩy một tiếng: "Vậy thì không khéo rồi, tôi không làm người ăn chay được." Tôi thở phào, chủ kiến của Tiểu Mễ đúng là không tồi. Khúc Ngang cúi người xuống, nheo mắt nhìn tôi, giống như kẻ săn mồi với ánh mắt nguy hiểm lạnh lùng: "Bởi vì tôi còn đang đợi ăn cậu đấy." 11. Tôi: ?! Khúc Ngang đứng thẳng dậy, coi như không có chuyện gì xảy ra, xách tôi lên: "Đi." Tôi khua tay múa chân: "Nhà ăn không phải hướng đó." Khúc Ngang: "Dẫn cậu đi ăn cái này ngon lắm." Đồ ngon... Tôi khuất phục rồi. Ra khỏi cổng trường, Khúc Ngang đi loanh quanh ngoằn ngoèo, tìm được một quán thịt dê không mấy bắt mắt. Gọi đầy một bàn thức ăn xong, cậu ta đẩy đĩa rau xào đến trước mặt tôi: "Ăn đi, nhà ăn chay." Tôi: ... Lời mình tự nói ra, có ngậm đắng nuốt cay cũng phải làm theo. Khúc Ngang vừa ăn vừa nói: "Thịt dê hầm ngon thật." "Canh dê uống ngon lắm." "Thịt dê xào cũng ngon nữa." Tôi: ... Tên này có ấu trĩ không cơ chứ? "Không ăn thật à?" Tôi giọng kiên quyết: "Không ăn!" Dưới sự chú ý của Khúc Ngang, tôi ăn cơm với rau xanh, còn ăn hết hai bát. Cuối cùng Khúc Ngang nhìn chằm chằm tôi, buông một câu không mặn không nhạt: "Sức ăn cũng khá đấy." Hừ, nếu mà được ăn thịt thì tôi ăn được bốn bát nhé! Bước ra khỏi quán ăn, tôi mới nhớ đến mục đích nói chia tay. Nhìn bóng lưng Khúc Ngang, tôi liếm liếm môi: "Khúc Ngang..." Cậu ta nghe tiếng liền quay đầu lại: "Hửm?" Dưới ánh đèn đường mờ ảo, ánh mắt cậu ta lành lạnh, sườn mặt không cảm xúc trông có vẻ hơi lạnh lùng cứng rắn. "Cái đó... không có gì." Tôi đột nhiên không thốt nên lời. Có người nhắn tin cho cậu ta, cậu ta cúi đầu xem điện thoại. Tôi lại nhớ đến lời vàng ý ngọc của Tiểu Mễ. Nhớ lại cảnh bạn cùng phòng cãi nhau với bạn trai, tôi vụng về bắt chước: "Cậu đang chat với ai đấy?" Khúc Ngang nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi cố ý cao giọng: "Có phải là cô gái khác không?" Khúc Ngang vẫn không nói lời nào nhìn chằm chằm tôi. Tôi hơi hoảng: "Làm, làm gì mà không nói chuyện?" Cậu ta bỗng giơ tay lên. Tôi theo phản xạ nhắm mắt lại. Ngay sau đó trên má truyền đến cảm giác lành lạnh. "Diễn cảnh ghen tuông hơi giả trân đấy." Khúc Ngang nhéo má tôi, hơi nheo mắt lại, tràn đầy ý cười trêu chọc: "Có điều tôi rất thích." Tôi đứng ngẩn tò te tại chỗ. Tay cậu ta hơi dùng sức: "Yên tâm, anh đây chỉ có mình em là bạn gái thôi." Lúc này tôi mới hoàn hồn, gạt tay cậu ta ra: "Cậu sến quá đi!" Khúc Ngang ngẩn người. Tuổi còn trẻ mà sao lại sến sẩm dầu mỡ thế này! Khúc Ngang lại một lần nữa nhéo má tôi: "Sến?" Tôi bị cậu ta nhéo đến mức nói không rõ lời, kêu la oai oái. Dường như bị tôi chọc cười, đôi mắt Khúc Ngang cong cong, để lộ hai chiếc răng khểnh. Sến thì sến thật, nhưng đẹp trai cũng là thật. Có lẽ vì chàng thiếu niên với nụ cười rạng rỡ trước mặt quá đỗi dịu dàng, tôi to gan hỏi ra thắc mắc bấy lâu nay. "Khúc Ngang, tại sao lúc đó cậu lại chọn tôi?" Lúc hóng chuyện, tôi không phải là cô gái đứng gần cậu ta nhất, hơn nữa trước mặt tôi còn có hai người nữa, cậu ta gần như là lôi tôi ra từ trong đám đông. Khúc Ngang từ từ thu lại nụ cười. Tôi tưởng cậu ta không muốn trả lời, bèn tìm lời chữa cháy: "Có phải là ngẫu nhiên không?" Cậu ta nhìn chằm chằm tôi, bỗng nhiên lắc đầu. Đôi con ngươi đen láy như một xoáy nước, cuốn chặt lấy tầm mắt tôi, khiến tôi hoàn toàn không thể né tránh. "Chắc là vì thấy cậu có hơi đáng yêu." Cậu ta ngượng ngùng bồi thêm một câu. "Tôi nói là chắc là." 12. Cùng một lời khen tôi đáng yêu, nhưng khi Dư Hằng nói, phản ứng đầu tiên của tôi là muốn trốn tránh. Ngược lại, khi nghe từ miệng Khúc Ngang, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm xúc thật vi diệu. Kéo theo đó là nhịp tim đập nhanh khó kìm nén. Đêm đó tôi chia tay không thành, nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Khúc Ngang đã đồng ý để tôi không viết thư tình nữa. Tất nhiên, điều kiện đi kèm là tôi cũng không được viết cho Dư Hằng. Mãi đến lúc này, tôi mới nhận ra hành động viết thư trước kia của mình ngu ngốc đến mức nào. Cứ nắn nót từng nét bút ngỡ rằng truyền tải được tâm ý, hóa ra chỉ là tự mình cảm động chính mình mà thôi. Trở về ký túc xá, đầu óc tôi tràn ngập những cảm xúc khó chịu khi lỡ thích Dư Hằng. Rồi lại chìm vào tâm trạng ủ dột không lối thoát. Tôi mở điện thoại lên lần nữa, định hỏi anh ấy và Hạ Tụng Lam rốt cuộc là quan hệ gì. Cuối cùng vẫn là thôi đi. Gần đến giờ tắt đèn, Khúc Ngang đột nhiên nhắn tin qua WeChat: "Tiêu Vũ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao